User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
tochim3
 
Mấy hôm nay cảm giác vắng vẻ làm tôi thấy buồn buồn. Những ngày cách ly yên tĩnh lại càng thêm quạnh quẽ! Nhìn cái tổ chim trơ trọi không hiểu sao tôi nghe nhớ nhớ tiếng kêu chiếp chiếp của mấy bé chim con mới nở, đòi mẹ mớm mồi. Mẹ con nó đã bay đi rồi, bỏ lại cái tổ rơm cho tôi thêm lưu luyến!
*****
Mùa xuân ung dung đến trong nắng ấm rực rỡ bên khóm hoa thuỷ tiên tươi thắm trong vườn. Tôi thức giấc trong nắng mai và tiếng chim rộn ràng như bản đồng ca thiên nhiên bất tận. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy chúng từng đôi tíu tít chuyền từ cành này sang cành nọ. Chúng ríu rít như rất sung sướng và thật hạnh phúc. Chúng châu mỏ âu yếm nhau bên hàng giậu, trên bờ tường, dưới mái ngói và trên giàn hồng gần ngay chỗ tôi ngồi uống trà vào bữa sáng. Từng đôi hót líu lo. Đủ giọng, nhiều điệu tạo thành một khúc nhạc xuân chan chứa niềm vui. Tôi mỉm cười tự nhủ: “Mùa tình yêu đây rồi!”.
 
Vài tuần sau, tôi có cảm giác như giai điệu yêu đương đó như có chút thay đổi. Tuy vẫn rộn ràng vào buổi sáng, nhưng âm điệu hình như ít biến tấu hơn, âm sắc có phần bớt bay bổng, kém sinh động. Tôi tò mò quan sát những đôi cánh lao xao, hối hả bay đi bay lại với mấy cọng rơm rác trên mỏ. Vài con khác lại e dè, kín đáo hơn, bay về nấp trong hàng giậu trước nhà. Nhiều lần như vậy, tôi đã đoán ra chúng đang làm gì. Thì ra tụi nó đang chộn rộn xây tổ để chuẩn bị đẻ. Tôi lại mỉm cười nhìn chúng âu yếm nghĩ: “Mùa sinh sản đã đến rồi!”
******
Thời gian gần đây, mỗi lần tôi ra nhà kho tìm vài món đồ cần dùng, tôi hay thấy một con chim đen nhỏ có lông đuôi màu đỏ cam. Nó thường đậu ở gần cửa ra vào kho và nhìn tôi như chờ đợi tôi đi khuất mới dám bay vô trong. Có khi bất chợt thấy tôi, nó kêu lên vẻ hốt hoảng rồi vỗ cánh bay trở ra ngoài như sợ tôi bắt gặp nó đang làm chuyện gì đó bí mật ở trong nhà kho của tôi, nên không muốn cho tôi biết! Hiểu ý con chim khôn ngoan đó, tôi không làm phiền nó nữa. Từ đó nó không còn hoảng sợ mà tự nhiên ra vô nhà kho như về tổ của mình. Tôi nói với chồng tôi:
 
- Anh à, em thấy hình như con chim muốn vô nhà kho làm tổ! Mà không biết ở chỗ nào?
- Em cứ để yên nó! Chắc là dưới mái nhà!
- Nó là chim gì vậy anh?
- Chắc cũng là loài chim sẻ thôi!
 
Rồi tôi cũng quên đi chuyện con chim ấy làm tổ gần ngay bên mình. Cho đến một sáng có tiếng chim non chiếp chiếp, xôn xao đánh thức tôi dậy. Tôi mới biết là chim mẹ đã ấp nở được bầy con. Lắng nghe tiếng kêu lao xao của tụi nó, tôi mừng rỡ vì chúng đã chào đời và ở rất gần bên tôi. Tò mò, tôi đi vòng quanh quan sát. Trên kệ cao nhất, từ một thùng các tông không đậy kỹ, có vài cọng rơm ló ra bên ngoài. Vậy là tôi đoán ra chim mẹ đã chọn cái thùng giấy trống để lót tổ. May mà tôi đã vô tình không hề đụng đến cái thùng nhỏ đó từ mấy tháng nay! Mừng rỡ, tôi khoe với chồng mình:
 
- Anh à, em đã biết chim mẹ đẻ ở đâu vì em nghe tiếng chim con kêu chiếp chiếp rồi! Chúng đang ở trong cái thùng trên kệ cao kia!
- Vậy thì em càng không nên đụng đến cái thùng đó vì nếu chim mẹ biết sẽ bỏ tổ và như vậy thì mấy con chim non sẽ chết!
 
Trời, tôi nghe mà lo lắng vì tôi tò mò đã lén ngó vào tổ chim! Tôi mong là chim mẹ sẽ về lo cho bầy con của nó vì tôi chỉ mới nhìn mà chưa đụng đến tổ của nó một lần nào! Thật may, tôi vẫn nghe tiếng mẹ con nó ríu rít mỗi ngày. Xôn xao nhất là lúc chúng được mẹ mớm mồi cho ăn.
 
Một buổi sáng, ngồi bên hiên nhà, tôi thấy một con chim nhỏ xíu đang tập bay. Nó té ỳ ạch ngay trước mắt tôi. Tôi biết đó là chim con mới nở, đang trú trong nhà kho. Thương cảm nhìn nó, tôi nói nhỏ: “sắp được rồi, hãy cố lên!”. Bỗng nhiên con mèo hàng xóm mon men tiến đến khiến tôi cũng giật mình vội đuổi con mèo ranh mãnh kia đi. Bé chim con hốt hoảng đập cánh chới với bay về cửa kho. Vậy là nó thoát chết! Tôi cũng mừng vì đã bảo vệ được con vật non nớt, tội nghiệp kia!
******
Rồi cũng đến lúc mấy con chim non cứng cáp. Chúng phải ra đi về nơi ở mới cùng với thiên nhiên bao la, hơn là kề cận bên tôi trong một không gian chật hẹp. Sở dĩ tôi biết ngày chúng ra đi là vì tụi nó đã từ giã tôi, mà bất chợt trong lúc đó tôi không nghĩ ra là mẹ con nó muốn chia tay tôi. Buổi sáng đó, tôi ra vườn đi dạo và bắt gặp mẹ con nó đậu trên giàn hoa. Chúng nhìn tôi. Làm sao mà tôi không nhận ra mẹ con nó! Tôi bắt chước tiếng chim kêu chiếp chiếp như chào tụi nó. Ngạc nhiên làm sao, một chú chim bay sà về phía tôi; không hề sợ sệt mà đậu trên cánh tay tôi đang treo hững hờ chiếc áo khoác! Một thoáng sau nó bay về với mẹ và anh em của nó rồi cùng nhau vỗ cánh. Chiều hôm đó, tôi còn thấy chúng một lần nữa nơi giàn hoa ấy, cũng nhìn tôi giây lát rồi bay đi. Chắc đó là lần cuối vì mấy hôm nay tôi không còn thấy chúng nữa! Tôi mới sực hiểu ra chúng muốn nói lời tạm biệt với tôi. Cũng không biết chừng còn cám ơn tôi đã cho chúng nương náu trong mùa sinh nở.
 
Những ngày cách ly lại trở nên thật yên tĩnh khi mẹ con chim đã ra đi. Cuộc sống trầm lặng ấy cho tôi hiểu ra một điều là khi tôi không phải bận rộn vì sinh nhai, không còn hối hả vì công việc tất bật, tôi mới có dịp lắng nghe thiên nhiên quanh mình, tôi mới rảnh rỗi mà quan sát tỉ mỉ vạn vật xung quanh… Tất cả những điều bình thường đó bấy lâu nay luôn diễn ra hằng ngày bên tôi một cách thờ ơ. Còn bây giờ sao quá đổi mới mẻ mà lại hết sức gần gũi, thân thương! Cảm xúc pha trộn lạ lùng và kỳ diệu ấy khiến tôi thấy những ngày tháng sống chậm không hề vô vị. Chắc có lẽ vì đến lúc nầy tôi mới thực sự hòa mình vào thiên nhiên bằng tất cả các cảm nhận tinh tế của mọi giác quan cùng với rung động tận cùng của trái tim lãng mạn.
*****
Hôm nay nhìn cái tổ trống trơn mà nhớ mẹ con chim, tôi lên lầu dọn lại cái phòng mà con gái tôi nằm ở cữ hồi sinh đứa con trai đầu. Nhìn mấy món đồ của mẹ con nó bỏ lại, tôi rưng rưng thầm căn dặn: “Bao giờ lại đến mùa sinh sản, hãy về đây con nhé, chim nhé!”
 
Đỗ Thu Hồng
Vichy, viết trong mùa cách ly vì đại dịch Covid 19

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com