
Má và con
Mẹ muôn đời là một hình ảnh đẹp và thân yêu trong lòng mọi người. Nhưng đối với các bà các cô, trở thành má mình là một viễn tượng ít ai muốn, mặc dù có thể sẽ không tránh khỏi. Vì người ta vẫn bảo: Muốn biết cô con gái về già ra sao thì cứ nhìn bà mẹ! Mà đúng ghê chứ, không tin bạn cứ đi nhìn thử xem, trúng phóc à. Đó là về hình dạng bên ngoài, còn tính tình, những điều thầm kín bên trong thì sao? Cũng vậy thôi. Vì thế, đọc trong những tác phẩm văn học Âu cũng như Á, thấy vô số những câu than: “Tôi đã trở thành má tôi,” khi nhân vật chợt nhận thấy mình đang thốt ra những câu in hệt má mình.
Và bây giờ đến lượt tôi thốt ra câu: Tôi đang trở thành má tôi.
Thực ra, tôi muốn thành má tôi hoàn toàn cũng không được. Má tôi rất đẹp và bà vẫn giữ được nét đẹp ở tuổi 90. Bạn bè tôi khi gặp bà đều thốt lời ngạc nhiên và khen ngợi. Còn tôi thì hỡi ôi, không được giống bà cho lắm. Nhưng những chuyện khác thì rõ ràng: tôi đang trở thành má tôi.
Má tôi thích nấu ăn và nấu ăn ngon. Lúc còn trẻ thì bà không có nhiều cơ hội nấu ăn vì phải lo bươn chải bên ngoài kiếm sống nuôi đàn con 6 đứa. Nhưng về già thì nấu ăn là niềm vui của bà, mỗi lần nhìn đám con háo hức ăn những món bà nấu, lòng bà chắc đang nở hoa. Tôi thì không mặn mà chuyện nấu ăn lắm và luôn luôn chọn những món giản dị dễ làm và làm nhanh để mà nấu. Ngon dở tính sau, miễn có cái bỏ bụng cho no là được. Nhưng gần đây, tôi thấy mình cũng chịu khó bày vẽ nấu nướng. Nấu xong một món thì kêu gọi, mời mọc hai đứa con xuống ăn. Tụi nó mà chịu xuống ăn thì mừng lắm, lăng xăng múc sẵn bày ra cho chúng, chúng chẳng cần động móng tay. Thằng con đi học hơi xa, mỗi cuối tuần về nhà một lần, không thấy nó về thì tôi gọi phone biểu về nhà đi, về mẹ nấu phở cho ăn, dụ khị. Đến một hồi rồi thì tôi cũng nhìn ra là mình đang trở thành má mình, thích nấu ăn và thích nhìn con ăn. Mà nghĩ kỹ lại thì chắc bà mẹ Việt Nam nào cũng vậy, không cứ gì má tôi, và bây giờ là tôi, khi đã... già hơn.
Thêm một chuyện: tôi bây giờ thích nấu nhiều, nồi nào nồi nấy to ụ, cho cả huyện người ăn không hết vì lúc nào cũng sợ thiếu. Chắc có lẽ tâm lý này cũng thường được thấy ở những người tuổi tôi. Đám giỗ nào cũng dư ê hề. Thêm chuyện nữa: sợ tụi nhỏ không thích ăn đồ cũ, thành ra món cũ ăn chưa hết đã bày món mới ra nấu. Rốt cuộc là cái tủ lạnh to đùng vẫn không còn chỗ chứa đồ ăn, lủ khủ tô nhỏ chén lớn đựng đồ ăn dư. Một lần mở tủ lạnh ra, tôi bỗng chợt nhớ đến nhà ông bà sponsor hồi nẳm, cứ cuối tuần là mang hết thức ăn dư thừa trong tuần ra ăn cho hết, khỏi nấu. Muốn bắt chước ổng bả mà cứ ngại ngùng mãi, thế mới biết Mỹ hay thiệt.
Chưa hết: Tôi chịu khó dọn dẹp trong nhà. Chuyện lạ. Xưa nay tôi vẫn chủ trương khi nào chịu hết nổi thì mới dọn dẹp. Dọn dẹp hoài để làm gì? Vì gọn xong một hồi thì nó cũng trở thành... hết gọn, đâu lại vào đấy. Để dành thì giờ đi chơi, học hát, mơ mộng viển vông... chẳng sướng hơn sao. Vậy mà khi má tôi đi chơi gần hai tháng, ở nhà bắt buộc phải dọn dẹp, tôi lại thấy mình siêng dọn dẹp ra phết. Nấu ăn xong là phải rửa dọn hết chén bát dơ đã bày ra, sau đó thì lau bếp sạch boong, quét nhà, lau nhà hết. Để làm chi vậy ta? Triết lý cũ vất đi đâu mất tiêu rồi? Sau đó thì hơi một tí rác gì vương vãi ra cũng phải dẹp ngay để cái bếp luôn sáng choang như chưa ai từng xài qua. Thỉnh thoảng lại đứng nhìn căn bếp sạch sẽ, không có nồi niêu xoong chảo chén bát thức ăn gì trên các mặt bếp láng coóng, để mà thấy khoái chí. Chả bù cho lúc có má ở nhà, bếp ra sao cũng được, tỉnh bơ ngồi đọc báo, quên cả ly nước trà đang uống dở dang. Má tôi đi ngang qua thấy ly nước còn dở dang có tí xíu, bèn vơ lấy đem rửa ngay, tôi phải la lên oai oái. Bà không chịu được những đồ vật mất trật tự, vương vãi khắp nơi. À, bây giờ thì tôi thấy tôi giống má tôi ra phết, con tôi nó mới vứt cái ly dơ vào bồn rửa chén là tôi chụp lấy rửa ngay và cất vào sóng chén liền một khi.
Hỡi ôi! Tôi đang trở thành má tôi.
Và bây giờ đến lượt tôi thốt ra câu: Tôi đang trở thành má tôi.
Thực ra, tôi muốn thành má tôi hoàn toàn cũng không được. Má tôi rất đẹp và bà vẫn giữ được nét đẹp ở tuổi 90. Bạn bè tôi khi gặp bà đều thốt lời ngạc nhiên và khen ngợi. Còn tôi thì hỡi ôi, không được giống bà cho lắm. Nhưng những chuyện khác thì rõ ràng: tôi đang trở thành má tôi.
Má tôi thích nấu ăn và nấu ăn ngon. Lúc còn trẻ thì bà không có nhiều cơ hội nấu ăn vì phải lo bươn chải bên ngoài kiếm sống nuôi đàn con 6 đứa. Nhưng về già thì nấu ăn là niềm vui của bà, mỗi lần nhìn đám con háo hức ăn những món bà nấu, lòng bà chắc đang nở hoa. Tôi thì không mặn mà chuyện nấu ăn lắm và luôn luôn chọn những món giản dị dễ làm và làm nhanh để mà nấu. Ngon dở tính sau, miễn có cái bỏ bụng cho no là được. Nhưng gần đây, tôi thấy mình cũng chịu khó bày vẽ nấu nướng. Nấu xong một món thì kêu gọi, mời mọc hai đứa con xuống ăn. Tụi nó mà chịu xuống ăn thì mừng lắm, lăng xăng múc sẵn bày ra cho chúng, chúng chẳng cần động móng tay. Thằng con đi học hơi xa, mỗi cuối tuần về nhà một lần, không thấy nó về thì tôi gọi phone biểu về nhà đi, về mẹ nấu phở cho ăn, dụ khị. Đến một hồi rồi thì tôi cũng nhìn ra là mình đang trở thành má mình, thích nấu ăn và thích nhìn con ăn. Mà nghĩ kỹ lại thì chắc bà mẹ Việt Nam nào cũng vậy, không cứ gì má tôi, và bây giờ là tôi, khi đã... già hơn.
Thêm một chuyện: tôi bây giờ thích nấu nhiều, nồi nào nồi nấy to ụ, cho cả huyện người ăn không hết vì lúc nào cũng sợ thiếu. Chắc có lẽ tâm lý này cũng thường được thấy ở những người tuổi tôi. Đám giỗ nào cũng dư ê hề. Thêm chuyện nữa: sợ tụi nhỏ không thích ăn đồ cũ, thành ra món cũ ăn chưa hết đã bày món mới ra nấu. Rốt cuộc là cái tủ lạnh to đùng vẫn không còn chỗ chứa đồ ăn, lủ khủ tô nhỏ chén lớn đựng đồ ăn dư. Một lần mở tủ lạnh ra, tôi bỗng chợt nhớ đến nhà ông bà sponsor hồi nẳm, cứ cuối tuần là mang hết thức ăn dư thừa trong tuần ra ăn cho hết, khỏi nấu. Muốn bắt chước ổng bả mà cứ ngại ngùng mãi, thế mới biết Mỹ hay thiệt.
Chưa hết: Tôi chịu khó dọn dẹp trong nhà. Chuyện lạ. Xưa nay tôi vẫn chủ trương khi nào chịu hết nổi thì mới dọn dẹp. Dọn dẹp hoài để làm gì? Vì gọn xong một hồi thì nó cũng trở thành... hết gọn, đâu lại vào đấy. Để dành thì giờ đi chơi, học hát, mơ mộng viển vông... chẳng sướng hơn sao. Vậy mà khi má tôi đi chơi gần hai tháng, ở nhà bắt buộc phải dọn dẹp, tôi lại thấy mình siêng dọn dẹp ra phết. Nấu ăn xong là phải rửa dọn hết chén bát dơ đã bày ra, sau đó thì lau bếp sạch boong, quét nhà, lau nhà hết. Để làm chi vậy ta? Triết lý cũ vất đi đâu mất tiêu rồi? Sau đó thì hơi một tí rác gì vương vãi ra cũng phải dẹp ngay để cái bếp luôn sáng choang như chưa ai từng xài qua. Thỉnh thoảng lại đứng nhìn căn bếp sạch sẽ, không có nồi niêu xoong chảo chén bát thức ăn gì trên các mặt bếp láng coóng, để mà thấy khoái chí. Chả bù cho lúc có má ở nhà, bếp ra sao cũng được, tỉnh bơ ngồi đọc báo, quên cả ly nước trà đang uống dở dang. Má tôi đi ngang qua thấy ly nước còn dở dang có tí xíu, bèn vơ lấy đem rửa ngay, tôi phải la lên oai oái. Bà không chịu được những đồ vật mất trật tự, vương vãi khắp nơi. À, bây giờ thì tôi thấy tôi giống má tôi ra phết, con tôi nó mới vứt cái ly dơ vào bồn rửa chén là tôi chụp lấy rửa ngay và cất vào sóng chén liền một khi.
Hỡi ôi! Tôi đang trở thành má tôi.
Nguyễn Thị Nhuận
Nguồn: http://viendongdaily.com/