.
Bạn bè thân mến,
Thời gian về hưu tôi thường tìm thấy những cảm giác thích thú và thoải mái vì được dìm mình vào những cái mình thích, mặc dù thỉnh thoảng cái không gian lạnh lẽo, vắng lặng của TS cũng xen kẽ vào làm cho tôi có chút buồn tẻ. Nhưng nhìn chung với sức khoẻ còn khá tốt nên tôi đã thực hiện được khá nhiều cái ước mơ. Những ước mơ mà ngày xưa vì nghèo túng, vì bận rộn với sách đèn, công việc hay kèn cựa với nhân gian mà mình không có dịp thể hiện được trong cuộc sống. Tôi vẫn mang ý nghĩ dành thời gian viết một bài Tuỳ bút về cái khoái cảm mà mình vẫn thích ngụp lặn vào đó để hưởng thụ cũng như quên tuổi già nua. Nhưng vẫn lười biếng chưa làm được.
Không biết bạn bè về già ra sao, nhưng tôi thì có những "cái rắc rối" sau đây nó thường làm tôi ngẩn ngơ, ngơ ngẩn:
- Đọc sách: kiếm hiệp (những nhan sắc: Tiểu Long Nữ, Vương Bạch Yến... chẳng còn gì để bàn cãi ngoài hai chữ Si mê), truyện tình cảm dĩ nhiên cả ngâm nga thơ phú, kể cả Kiều (Tài và sắc của Kiều đã là biểu tượng ước mơ, tìm kiếm của suốt đời tôi trong cuộc sống, trong tưởng tượng, trong văn chương, thơ phú....),
Rồi khi đọc Chinh phụ ngâm, ôi sao mà buồn cho người chinh phụ trong những cảnh chia ly:
Nhủ rồi tay lại cầm tay
Bước đi một bước, giây giây lại dừng!
Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi
Dạ chàng xa ngoài cõi thiên san
Nhưng nhìn chàng quyết chí ra đi, hình ảnh ngạo nghễ anh hùng của chinh nhân, hình như cũng làm cho lòng người chinh phụ ấm cúng tự hào:
Múa gươm rượu tiễn chưa tàn
Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo!
...................
Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.
Nhìn chàng đi mà tưởng tượng ngày về trong tiếng nhạc oai hùng chiến thắng (Cung tên được buông rơi, treo bỏ không dùng nữa, chốn Thần kinh chàng được vinh danh chiến thắng):
Hộ chàng trăm trận nên công
Buông tên ải bắc, treo cung non đoài
Bóng kỳ xí giã ngoài quan ải
Tiếng khải ca trở lại Thần kinh
Đỉnh non kia đá đề danh
Triều thiên vào trước cung đình dâng công!
Buông tên ải bắc, treo cung non đoài
Bóng kỳ xí giã ngoài quan ải
Tiếng khải ca trở lại Thần kinh
Đỉnh non kia đá đề danh
Triều thiên vào trước cung đình dâng công!
Đúng là tuyệt vời, không chỗ chê với tài năng dịch, diễn Nôm của bà Đoàn thị Điểm!
Dĩ nhiên tôi cũng hụp lặn trong cảm xúc với những vần thơ mới, (viết sao cho hết được cái thú ngâm nga những vần thơ của Xuân Diệu, Thế Lữ, Nguyễn Bính hay TTKh...v..v.. )
- Xem phim: những phim tình cảm, xã hội và cả phong tục văn hoá, đồng quê. (tôi đang mê mẩn với hai phim VN: phim Mưa Bóng Mây và phim Sóng Ngầm, phải nói là hai phim rất hay, hy vọng có dịp nào đó sẽ viết đến bạn bè cái suy nghĩ của tôi (khi coi xong, hiện nay vẫn chưa hết) về những cái rắc rối của xã hội VN vùng Bắc bộ.
- Nghe nhạc: đủ mọi chủ đề nhưng say sưa, thừ người ra vẫn là nhạc tình cảm nói đến kỷ niệm! Đôi khi cũng muốn tâm hồn mình có chút tĩnh lặng thì lại dìm mình vào nhạc cổ điển hay nhạc hoà tấu.
- Lang thang, giang hồ vặt kiểu du lịch "Bụi" mà VN gọi là Tây Balo: Dĩ nhiên thỉnh thoảng trong cuộc đi đó đây, tôi cũng ước mơ ngẫu nhiên gặp một ai đó để làm được một chuyến du hành "rất vội vã, đơn sơ" , nhưng đầy thi tứ như trong vần thơ Nguyên Sa:
Tôi mời em, vứt bỏ lại đằng sau những kinh thành buồn bã với phong tục, thói lề, bạc vàng giả dối, muốn làm người yếu phải đỗ tú tài (Để vào trường Thủ Đức, làm sĩ quan biệt phái như tôi!)
Tôi mời em đi ngay, không cần lấy vé.
Vé tầu là những lá thư xanh, toa tầu là căn nhà rất nhỏ, nhưng chắc chắn mỗi ga tầu là những chiếc hôn nồng cháy cuộc đời.
Em cũng chẳng phải đợi chờ, bởi vì điều kiện du hành là những ngón tay lồng vào nhau, và tâm hồn đừng đơn chiếc!
.....................
Tôi cũng đi rất vội vàng,
Hành lý chỉ mang theo một vòng tay để ôm em, đôi mắt say sưa để thì thầm nói chuyện, và đôi môi để kết hoa đám cưới trên vừng trán dịu hiền!
Em đến ngay đi !
Em đến ngay đi cho cuộc hành trình được mở. Gió được nổi lên từ mớ tóc phiêu bồng , thuyền dong dả từ đường môi óng ả và ngực căng buồm, mắt trông tìm vội vã.
Tôi đi vào kiều diễm của thân em!
Vé tầu là những lá thư xanh, toa tầu là căn nhà rất nhỏ, nhưng chắc chắn mỗi ga tầu là những chiếc hôn nồng cháy cuộc đời.
Em cũng chẳng phải đợi chờ, bởi vì điều kiện du hành là những ngón tay lồng vào nhau, và tâm hồn đừng đơn chiếc!
.....................
Tôi cũng đi rất vội vàng,
Hành lý chỉ mang theo một vòng tay để ôm em, đôi mắt say sưa để thì thầm nói chuyện, và đôi môi để kết hoa đám cưới trên vừng trán dịu hiền!
Em đến ngay đi !
Em đến ngay đi cho cuộc hành trình được mở. Gió được nổi lên từ mớ tóc phiêu bồng , thuyền dong dả từ đường môi óng ả và ngực căng buồm, mắt trông tìm vội vã.
Tôi đi vào kiều diễm của thân em!
Nhưng thế nào thì cũng phải xa nhau, bởi vì cuộc lang thang của tôi mang rất đầy tính cách của kẻ lang thang. Dù lúc chia tay, rất buồn như những vần thơ Xuân Diệu:
Đương lúc hoàng hôn xuống
Là giờ viễn khách đi
Nước đượm mầu ly biệt
Trời vương hương biệt ly
Là giờ viễn khách đi
Nước đượm mầu ly biệt
Trời vương hương biệt ly
Hay:
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước
Bởi vì:
Vì mình em không quấn được chân anh
Tóc không phải những dây tình vướng víu!
Tóc không phải những dây tình vướng víu!
Xao xác tiếng gà, trăng ngà lạnh buốt
Mắt run mờ kỹ nữ thấy sông trôi
Du khách đi,
Du khách đã đi rồi!
Mắt run mờ kỹ nữ thấy sông trôi
Du khách đi,
Du khách đã đi rồi!
Đại khái là thế, và cũng vì thế mà tôi vẫn thích lang thang một mình!
Dĩ nhiên đôi khi cũng rất vướng víu trong vài khoảng khắc lúc chia ly trong cái không gian ướt át, lạnh lẽo buồn đau như những vần thơ của Cung Trầm Tưởng:
Tuyết rơi phủ con tầu,
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng.
Em ơi, khóc đi em! khóc đi em!
..........
Nói chi cũng muộn màng.
Em ơi, khóc đi em! khóc đi em!
..........
Tiễn em về xứ mẹ
Anh nói bằng tiếng hôn
Không còn gì lâu hơn
Một trăm ngày xa cách!
Anh nói bằng tiếng hôn
Không còn gì lâu hơn
Một trăm ngày xa cách!
Tóm lại những lúc chia tay dù có chút mủi lòng nhưng vẫn tràn đầy thi tứ lúc lìa xa! Mời các bạn vào mục "Những tình khúc vượt thời gian, chủ đề Biệt Ly (hình như của VTV1) để thưởng thức những bản nhạc buồn! những bản nhạc không bao giờ biến mất dù VN là CS hay QG, dù VN chiến tranh hay thanh bình... Âm nhạc làm người ta gần gũi nhau mà quên đi ngăn cách vậy.
Nếu bạn nào không thích những cái vớ vẩn của tôi, lúc hứng chí, vui ca mà viết ra! xin bỏ qua nhe!
Thân mến
Lưu An