
Đây là điều có thật, ít nhất tôi đã chứng kiến trong dịp đi chơi xa vừa qua. Cùng với một nhóm bạn gần 10 người, chúng tôi trải nghiệm qua rất nhiều tiệm ăn Việt Nam, rất nhiều món từ phở tới cơm, hủ tíu, bánh xèo, bún bò, bánh cuốn… đủ cả. Gần như 85% quán ăn làm chúng tôi thất vọng, bởi không mặn thì lạt, không béo thì lờ lợ, nói chung toàn là những khiếm khuyết mà ai cũng đồng ý, giống như vốc một nắm nước đá trong lòng bàn tay ắt hẳn cảm giác phải giống nhau: Lạnh!
Cho tới một hôm, cả nhóm người chúng tôi sững sờ, đúng vậy, phải dùng chữ sững sờ mới lột tả được cái ngạc nhiên mà cả nhóm gặp phải: Mì Quảng.
Vâng. Thường thì mì Quảng ít người ăn vì nó có quá nhiều phiên bản khiến cho người muốn ăn nó ngại ngùng vì không biết phiên bản nào mới đúng cái mùi vị mà mì Quảng buộc phải có. Lý do thứ hai mì Quảng ít nước dùng nên không thỏa mãn nhu cầu của những người vốn thích phở vì được húp thứ nước lèo ngọt ngào thơm lừng sau khi cả bát phở đã yên vị trong bụng. Thứ ba, mì Quảng thường… tự tiện nấu loại thịt nào tùy theo người đứng bếp. Có nơi là gà, có nơi là tôm, có nơi là ba rọi… nói chung, những loại thịt đi kèm làm cho người muốn ăn một tô mì Quảng khó có chọn lựa nào khác khi bà chủ quán đã chọn lựa cho mình.
Vậy mà hôm ấy chúng tôi ai nấy đều cùng một tô mì Quảng như nhau, vừa ăn vừa lúc lắc đầu như nhau và cuối cùng cả tám tô mì Quảng đều… cạn đáy như nhau!
Thật là một kỳ tích vì trong tám người có ít nhất hơn phân nửa đã từng nấu qua món mì này và cả tám người không ai đưa ra một lời càm ràm nào, bởi, cái tô mì mà mọi người đang thấy trước mắt có tên là mì Quảng, được nấu với vài con tôm và nguyên liệu chính là thịt ba chỉ. Sợi mì trắng phau không pha vàng, rau thơm bình thường, ớt hiểm đỏ chói không phải loại ớt xanh và nhất là không có mùi củ nén!
Lại ăn với bánh phồng tôm, thứ mà người Quảng không ăn kèm mà phải là bánh đa mè mới đúng điệu. Nói chung nhìn tô mì tuy hấp dẫn nhưng nói nó là tô mì Quảng đúng theo cung cách Quảng thật không đúng chút nào.
Nhưng nó ngon. Ngon tới muỗng nước dùng cuối cùng vốn đã ít và rất khó thấy trong tô!
Trước tiên, nó có hương vị đậm đà mà một tô mì bình thường hiếm có. Chủ quán phải dụng công lắm mới nêm nếm chuẩn một cách khó tin như vậy, mặn ngọt chua cay hòa trộn với nhau như một thứ hợp âm hoàn hảo. Khẩu vị cả tám con người vốn khác nhau nhưng nhận xét thì y như nhau: ngon. Chỉ bao nhiêu đó, tô mì Quảng hãnh diện là món ẩm thực vua của xứ Quảng chạy mãi tới bên này đại dương giúp cho người chưa biết đất Quảng hiểu được thế nào là hương vị của sợi mì trắng nuột, vừa dẻo vừa mềm, vừa có chất liệu gạo vừa thơm mùi nghệ tươi, vừa thăng hoa với vị béo đậm đà từ mỡ heo mà chỉ có người sành ăn mới nhận ra được cái thi vị của miếng ba chỉ hòa tan trong miệng.
Hỏi ra mới biết, tô mì được truyền từ bà mẹ sang tới đây cho bà chủ, rất hiếu khách và sẵn sàng cho biết cách nấu của tô mì.
Ngạc nhiên thứ hai: Quán khá đông khách ngoại quốc, Mỹ trắng lẫn đen, cả Mễ nữa… 80% thực khách đều kêu mì Quảng! Phải làm sao mới như thế chứ!
Mặc dù phở ở đây khá ngon nhưng so với mì Quảng thì nó đành đấm ngực than dài “trời sinh ra phở lại còn sinh ra mì Quảng”!
Cái quán nhỏ xíu nằm xa tắp tận một góc thành phố Pensacola thuộc Florida có tên Pho Real nhưng lại có món mì Quảng mới thật là Real! Real vì nó ngon, đậm đà và thỏa mãn được bất cứ người khách khó tính nào khi thử qua nó. Thức ăn chỉ “Real” thật sự khi chinh phục được cái khẩu vị của nhiều người, nếu chỉ giúp nhớ lại kỷ niệm một món ăn, e rằng khó có thứ gì Real được trong cái cõi ẩm thực thiên hình vạn trạng ở đất Mỹ này.
Ôi, mì Quảng, ta thương mi mất rồi.