
Mấy hôm nay lạnh thiệt! Trời đã vào Đông rồi. Mới mùa Thu, lá rơi; bây giờ cây trơ trụi. Mấy hôm nay gió thổi, tay nổi vệt da gà… Ngày tháng cứ đi qua từng chặng đường của nó. Và tôi cứ ngồi nhớ… một hình bóng xa xăm. Nhớ đường Hai Bà Trưng, hai cây đào đang nụ. Có rất nhiều quá khứ, Đà Lạt của tôi xưa. Có biết bao bài thơ tôi làm cho Đà Lạt. Tôi nhớ chiều Trại Mát, áo dài ai mưa bay. Tôi nhớ ai đưa tay cầm chặt vành nón lá, cái dáng ai thật lạ, tôi nhớ… và tôi thương. Tôi nhớ tới Đơn Dương mây vờn đèo Ngoạn Mục. Tóc ai kìa, mái tóc bay phớt trên đỉnh đèo. Tiếng ngựa hí buồn hiu. Ôi mùa Đông rất cũ…
Tôi nhớ cây liễu rũ bên bờ sông Hương xanh, nước soi bóng những cành, cành mong manh sương vướng. Tôi nhớ ai mới lớn rồi bỗng dưng lấy chồng. Từ đó đóa hoa hồng hình như màu tai tái. Hình như ai con gái… lớn cũng đi sang sông? Mây trước ngõ như bông, áo choàng lưng giá rét Em ơi em có biết anh nhìn em hồi nao… Má em ửng hoa đào, tại sao em mắc cỡ… tại sao anh gánh nợ non nước mình trên vai? Đã bao nhiêu năm rồi, pha phôi tình cũng phải…
Ai bảo em, con gái? Ai bảo em, con gái! Nhớ em, mùa Đông này Dấu chấm hỏi anh thay bằng dấu than, buồn chớ… Mùa Đông đang về đó, mùa Đông mùa Đông ơi…
Trần Vấn Lệ