User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Tôi sống lang bạt hơn mười năm. Chưa một lần thứ hai trong đời tôi thấy tự hào về việc mình có một chỗ ở nhất định. Lần duy nhất tự bàn tay tôi tạo dựng được một ngôi nhà cùng với anh. Bao nhiêu là khổ đau đổ dồn xuống sau khi mua được ngôi nhà ấy. Con mất. Việc làm bấp bênh. Ðiên dại vì những được thua và những ghen tuông đời thường của một người đàn bà làm tôi mất hết. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái câu cuối cùng anh nói và bước đi trong cơn mưa nặng hạt:
 
– Muốn làm gì làm đi, gửi giấy tờ bán nhà cho tôi, tôi ký, cả cái giấy ly dị nữa.
 
Tôi làm thật. Giờ thì tôi hối tiếc. Anh ở đâu? Cho tôi một lần gặp lại.
 
Những ngày tháng sau đó, tôi nghĩ mình sống, nhưng không. Thật sự tôi đã chết, nhưng cái xác của tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở một cách vật vờ  trên cõi đời này. Ai nhìn thấy tôi, chắc hẳn đã từng tự hỏi trong lòng, có phải tôi chỉ là một bóng ma. Tôi đi chẳng nhìn ai. Tôi nhốt mình trong căn nhà thuê hai phòng, ở một phòng. Chiều tối đi làm về, tôi đi thẳng vào phòng, bật ti vi cho có tiếng người để đỡ cô độc. Mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Có lúc ngủ luôn đến sáng, có lúc thức dậy ra ngoài, tìm thức ăn. Ăn lấy ăn để, ăn mà không cần thắc mắc, sao thức ăn và vào miệng lại có vị đắng. Qua ngày sau, khi tôi về sớm hơn, mở nồi cơm hôm qua ra thì thấy những mảng mốc xanh, lẫn trong hạt cơm đã ngả màu.
 
Tôi nhớ anh vô cùng, nhất là những bữa cơm nóng anh tự tay nấu và cõng tôi ra ngoài cùng ăn…
 
Tôi cứ tưởng mình sắp điên với những ý nghĩ bi quan, rồ dại. Lúc bấy giờ tôi mới biết, anh chẳng phải là tất cả trong cuộc đời tôi, mà chính anh, anh là niềm tin cuối cùng tôi có được, nhưng lại không biết giữ.
 
Tiền bạc tôi có sẵn, mua gì cũng được. Bạn bè mách, trò chuyện trên “nét” với người chưa quen cũng có thể san sẻ tâm sự vui buồn. Nghe lời, tôi mua một cái máy về nhà làm bạn. Mỗi tối vào đó, nỗi chán chường dâng lên chứ không hề vơi đi. Tôi còn nghe tận đáy lòng một nỗi khắc khoải không nguôi. Tôi bắt đầu viết. Viết cho chính tôi, cho những gì tôi đã trải qua. Vậy mà vơi đi nhiều lắm. Trong các câu chuyện của tôi, những nhân vật tôi tạo ra toàn mang hình ảnh của anh, cá tính của anh. Nỗi buồn vơi đi, nỗi nhớ thương có chỗ để đong đầy. Vậy mà đã mười năm trôi qua, dù trong tâm tưởng tôi, mọi chuyện như mới vừa hôm qua. Tôi dạn dĩ hơn với cuộc đời nhờ những bài viết. Tôi hiểu mình hơn, hiểu anh và hiểu tại sao những rạn nứt trong tình cảm vợ chồng sứt mẻ tới vậy. Tôi cười chua chát vì sự ngu si của mình, qua đổ vỡ rồi mới hiểu.
 
Tôi nhớ căn nhà cũ vô cùng. Tôi muốn một lần trở lại nhưng chưa tìm được lý do. Bao lần tôi bước qua, căn nhà vẫn im lìm nằm đó. Bao lần tôi thử đánh bạo bấm chuông, nhưng chuông chưa kịp reo tôi đã vội chạy ra xe, trở về cái chốn nhỏ của mình.
 
Lần chót, tôi nghe tiếng đàn ông gọi giật.
 
– Này chị, chị tìm ai thế?
 
Người đàn ông tiếp theo:
 
– Tôi thấy chị quanh quẩn bao lần mà không tiện hỏi.
 
Tôi xấu hổ vì bị bắt quả tang, lúng túng:
 
– Xin lỗi ông, căn nhà này trước kia của tôi?
 
Người đàn ông tròn mắt:
 
– Chị là chị Nhan phải không?
 
Tôi ngớ người, tiếng người đàn ông giục:
 
– Chị vào nhà đã, đợi tí.
 
Tôi chỉ chờ có thế. Tôi bước vào trong, nghĩ mình sẽ tìm lại được gì đó cho riêng mình, chút xíu thôi tôi cũng an lòng mà đi mãi và sẽ không bao giờ trở lại.
 
Ngạc nhiên vô cùng, tôi nhận ra cách bài trí sao quen thuộc quá. Tôi bắt đầu nghi vấn, linh tính và tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ cả lên. Tiếng garage đóng xuống, một người đàn ông khác bước vào, sao mà quen thuộc, như hình dáng ngày nào tôi có trong vòng tay. Tôi lắc đầu quầy quậy và nghĩ mình đang mơ. Tiếng anh thức tỉnh tôi:
 
– Nhan, em đến lâu chưa?
 
Tôi ú ớ:
 
– Ơ! sao lại là…
 
– Có lẽ còn quá sớm để nói với em căn nhà này vẫn là của em!
 
Tôi vẫn còn anh, là điều tôi đã không ngờ nổi, nay còn biết tôi vẫn còn ngôi nhà, vì anh vẫn gìn giữ chốn kỷ niệm duy nhất tôi quý trọng… đã vượt ra hẳn khỏi sức tưởng tượng của tôi…
 
Tôi không dám chạy lại để ôm chầm lấy anh, với chiếc ghế gần đó tôi gieo mình xuống, lòng tràn ngập một cảm giác thật vô cùng thú vị, dù trên cánh tay tôi mới rơi xuống hai giọt nước nóng hổi và trên môi tôi một nụ cười dù chưa thật trọn vẹn.
 
o O o
Tôi cũng giống “người đàn bà ngu si” trong câu chuyện mà tôi tình cờ đọc được trên internet, nhưng bà may mắn hơn tôi, vì có được một người chồng quảng đại vẫn chờ đợi bà ấy. Còn tôi, bây giờ có muốn trở về cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi hối hận lắm, vì trót làm người kiêu hãnh, cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ …
(Người đàn bà đau khổ)

Bạn thân mến,
 
Câu chuyện bạn vừa đọc có lẽ chỉ là một chuyện tiểu thuyết giả tưởng chứ trên thực tế làm sao tìm được người đàn ông có lòng quảng đại như thế? Cho dù có chăng nữa thì lòng tự ái, nỗi đau khổ… làm sao ông ta có thể dành cho “người vợ đỏng đảnh” ấy con đường trở về ròng rã suốt mười năm! Nhưng tôi tin “người đàn bà ngu si” như bạn nói là có thật. Nhất là với cuộc sống ở đây, người phụ nữ đủ điều kiện để tự túc về tài chánh mà không hề lệ thuộc hoàn toàn vào người chồng như ngày xưa ở quê nhà.
Người đàn bà đau khổ – người đã gửi cho tôi câu chuyện trên đây – chính là mẫu người đàn bà đó. Người viết đã đọc rất nhiều sách tâm lý, nhưng vẫn không sao hiểu được sự mâu thuẫn trong nội tâm của những người đàn bà đã từng một lần sung sướng khi cầm trong tay tờ giấy ly hôn.
 
mau may xam 364x600Bảo Huân
 
Xin góp vào đây một vài câu chuyện có thật để chúng ta suy nghĩ:
1
Chị Bích ở Houston là một phụ nữ khá đẹp, đã lập gia đình cách đây mười lăm năm. Khi đó, chị đã bước sang tuổi ba mươi mà chưa tìm được người trong mộng và vì sợ mang tiếng “ế chồng” nên chị đã chọn đại người thanh niên làm cùng hãng. Cuộc sống gia đình khá đầm ấm và hai vợ chồng mua được căn nhà với đồng lương công nhân ổn định. Chị Bích là người có tinh thần cầu tiến, chị muốn có một việc làm khác khá hơn, nên đã học thêm và trở thành một chuyên viên mua bán nhà đất thành công. Từ đó, lòng kiêu hãnh của người phụ nữ biết mình đẹp và giỏi đã khiến chị xem thường chồng. Thái độ đó kèm với những lời nói mai mỉa đã chạm tự ái của người chồng, và gia đình hạnh phúc ngày nào bỗng biến thành hoả ngục. “Không hiểu tại sao tôi có thể yêu thương một người đàn ông ù lì, đần độn, không biết làm gì khác để kiếm tiền, ngoài việc bấm thẻ, cuối tuần thì chỉ biết cụng ly với cái đám bạn bè vô tích sự!”.
 
Ðó là lời kết án nặng nề nhất mà chị đã nhiều lần nói với chồng kèm lời thách thức ly dị. Cuối cùng, cuộc hôn nhân mười lăm năm kết thúc bằng tờ giấy mà chị ao ước. Chị nói “Chưa bao giờ tôi có được cái cảm giác thỏa thuê như hôm nay khi trở về nhà một mình”. Chồng chị ra đi với chiếc xe, một túi xách đựng quần áo và ít tiền mặt, còn tất cả tài sản: một căn nhà đã trả hết nợ và hai trương mục trong ngân hàng, anh không để tâm đến để đòi hỏi chia chác.
 
Sau khi “thoát nợ” – như lời chị nói – cũng có vài người đàn ông ngắm nghé bước vào đời chị, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một lũ lợi dụng. Bán căn nhà cũ, chị mua căn nhà lớn hơn, đẹp hơn, đồng thời nỗi cô đơn cũng tăng dần với những thành công về tài chánh. Chồng chị dọn về Kansas và hai năm sau anh lập gia đình với một cô gái lỡ thời. Ðiều mà người viết không thể hiểu được là, bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện cũ chị luôn thở dài đầy vẻ hối tiếc khi nói rằng “Thật ra, anh ấy có nhiều tính tốt lắm”!   Ðiều này khi còn sống chung với chồng không bao giờ nghe chị nói đến.
2
Vợ chồng chị Duyên đến Mỹ đã hai mươi mốt năm. Sang xứ người bằng hai bàn trắng, vợ chồng chị đã từng chia ngọt sẻ bùi, từng chung vai gánh vác những khó khăn gian nan trong cuộc sống để gầy dựng được một căn nhà khang trang với cuộc sống đầy đủ và hai con trai đã tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định.
 
Gần đây, do những thất bại trong công việc làm ăn, cộng thêm tính ý hai người luôn xung khắc, khiến anh chị cứ cắn đắng nhau hoài và rồi một ngày chị nhất định đòi ly dị. Từ đó, cứ đi đến đâu chị cũng kể lể những tật xấu của chồng “Tôi đau bệnh mặc xác tôi, ‘chả’ chỉ biết ăn, ngủ, đòi hỏi nầy nọ…. không thỏa mãn thì mặt mày cau có. Ðói thì ăn một mình, quăng chén bát đầy bồn… mình đi làm mệt gần chết mà về đến nhà còn phải dọn dẹp. Ngày nào cũng vậy, cứ gặp mặt là cãi nhau, suốt bốn năm nay, gia đình chưa có một ngày êm ấm. Tôi mang ‘chả’ như mang một cái mụt ghẻ …”. Bạn bè ai nghe cũng tức giùm, nên họ ủng hộ quyết định ly dị của chị. Thế là hai vợ chồng lôi nhau ra tòa trước sự dửng dưng của con cái.
 
Khi anh chồng dọn ra khỏi nhà, chị hân hoan báo tin vui cho bạn bè và cho họ biết rằng chị rất thoải mái, vì từ nay sẽ không bị anh chồng “khó thương” ấy quấy rầy nữa. Vậy mà mới hơn một năm chị đã tiều tụy hẳn đi. Ðiều không thể hiểu là khi biết tin “cái mụt ghẻ” mà chị đã “vứt” đi có người nhặt đem về chị lại đau khổ.
 
Người viết tin rằng, không ai hiểu được những mâu thuẫn nội tâm của người phụ nữ khi quyết định ly hôn với ước mong cuộc sống khá hơn, con đường đời sẽ êm ái hơn khi không có ông chồng đáng chán bên cạnh. Tài năng mà bạn may mắn có được sẽ đủ sức giúp bạn làm lại cuộc đời. Ðúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hạnh phúc đang chờ bạn phía bên kia lời phán quyết của toà án. Bạn ơi! con người không có ai hoàn hảo như ta mong muốn và hạnh phúc chỉ dành cho những người biết yêu những tính tốt, chấp nhận những tật xấu của người phối ngẫu. Nếu không còn cách nào khác và không thể chịu đựng nhau được nữa, vì ông chồng có những lỗi lầm nghiêm trọng thì bạn cũng đừng hy vọng tờ giấy ly hôn sẽ đem lại cho mình những điều mơ ước.
 
Đặng Hiếu Sinh
 
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com