User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
viet thu lam quen
 
Anh!
 
Đêm nay em ngồi viết lá thư này, em biết rằng anh chẳng bao giờ đọc được bởi vì anh sẽ không bao giờ nhận được, nhưng em vẫn viết cho một người mà anh có lẽ dù muốn cũng không bao giờ gặp lại được nữa.
 
Em đã bảo với người đó rằng anh đã là Cố Nhân nhưng người đó vẫn không chấp nhận, người ta nói với em rằng Cố Nhân có nghĩa là chấm hết nhưng chuyện của chị đã chấm hết đâu. Thật là tội nghiệp thật là đáng thương có phải không anh?
 
Mình bắt đầu câu chuyện này từ đâu nhỉ? Hình như năm đó anh 18 còn chị thì mới 16, tuổi đẹp như hoa như mộng có đúng không? Còn em đã bắt đầu làm… nhân viên bưu điện từ tuổi 12. Bây giờ nghĩ lại thì em hối hận lắm bởi vì thèm Ô mai xí muội và những cuốn sách tuổi hoa xanh hoa tím mà anh hối lộ cho nên hồi đó em đã góp phần… bán đứng chị mình (!) bây giờ ngồi nhớ lại hình ảnh của hai người ngày đó vẫn còn in đậm trong ký ức của em: Anh đẹp trai cao ráo học giỏi nhưng gia đình nghèo còn chị em: một tiểu thư lá ngọc cành vàng Chị học giỏi ngoan hiền chứ không lanh chanh lách chách như em. Gia đình em muốn cho chị sau này đi du học nước ngoài và chị cũng thích như thế cho tới lúc gặp anh. Anh có còn nhớ ngày đó không? Khung trời Đà Lạt mờ sương những đồi thông êm ả, những quán cà phê lãng mạn. Em là người ”nối giáo cho giặc” trong những cuộc hẹn hò này. Anh có còn nhớ quán cà phê Bích câu ngày đó không? Trước ngày vào Sài Gòn để theo học ở trường Đại học khoa học anh chị hẹn nhau ở đó. Hôm ấy không có mặt của em nhưng khi ra về chị đã kể với em rằng không bao giờ quên được ánh mắt của anh nhìn chị: Ánh mắt thay thế bao điều không nói nên lời. Anh có còn nhớ quán bún bên đường của bà Cả không? Vì anh nghèo cho nên chỉ có thể đãi chị em được những bữa ăn bình dân nhưng cũng không kém ngon lành như thế. Ơ mà quán bún đấy tuy rằng bình dân nhưng công nhận cũng ngon thật bởi vì sau khi anh đi rồi chị dắt em đến ăn em mới biết. Đà Lạt sau khi anh đi rồi với em mọi chuyện vẫn như thế nhưng với chị thì hình như sương mù nhiều hơn, dày đặc hơn và lạnh hơn thì phải. Ba mẹ em vẫn có ý muốn cho chị đi du học nên tiếp tục tiến hành mọi thủ tục cần thiết nhưng khi ba mẹ hỏi thì chị lại ngần ngừ đối ý làm hai ông bà ngạc nhiên lắm. Mẹ em cứ hỏi dò em nhưng vì em lỡ ăn ô mai xí muội của anh nhiều quá, đọc sách của anh tặng nhiều quá cho nên em không nỡ khai báo.
 
Rồi sau đó vì lý do công việc cả gia đình em dọn vào Sài Gòn anh chị lại có dịp gặp nhau. Em không còn là “nhân viên bưu điện” nữa nhưng trở thành tấm bình phong che chở cho hai người. Hai chị em cứ tỉnh bơ chở nhau đi chơi nhưng chị lại thả em ở nhà bạn rồi hẹn đi ăn phá lấu, bún đậu mắm tôm với anh ở đâu đó (chi tiết này là chị tự khai khi đón em về nhà, tất nhiên kèm theo quà… hối lộ). Em nghĩ rằng dù sao đây cũng là một cuộc tình đẹp nhưng lúc đó tuy còn bé em vẫn có cảm giác rằng hai người chẳng có tương lai đâu. Một vài lần em nghe lén ba mẹ em nói với nhau rằng sẽ gả chị cho con trai của một người bạn thân của ba em, gia đình này rất giầu có và danh vọng hình như họ cũng cho con trai đi du học thì phải. Tự nhiên, em cảm thấy buồn cho chị quá bởi vì em biết rằng anh sẽ rớt ngay từ bãi đậu xe rồi.
 
Anh có còn nhớ quán cà phê “Thời gian“ không? Trước cửa quán có một cây Hoàng Lan thật đẹp và to, một vài lần em theo chị hẹn hò, anh đã nói rằng anh thích nơi này bởi vì có cây Hoàng Lan trong khi tên chị của em là Mộc Lan. Anh có biết không? Sau khi lấy chồng nơi xứ lạ quê người hai anh chị đã mua một ngôi nhà nhỏ và chị đã trồng một cây Mộc Lan. Cây Mộc Lan bây giờ rất cao to hoa của nó vừa thơm vừa đẹp. Em trở lại thời gian của hơn 40 năm về trước nhé! Anh không thể tưởng tượng được đâu hôm đó chị về nhà bỏ ăn và khóc sướt mướt cả đêm, chị kể cho em nghe rằng bắt gặp anh ngồi với một cô gái đẹp trong quán cà phê Thời gian dưới gốc cây hoàng lan. Chị cố tình đi ngang, anh nhìn thấy nhưng giả lơ. Thế là chị nhận lời đi du học, thế là chuyện tình của anh chị kết thúc, vô duyên quá đúng không? Chị sang xứ người và sau biến cố 30/4/1975 Chị không về được nữa và lấy chồng, anh biết ai không? Chính là con trai của người bạn thân của ba em, hình như đó là định mệnh thì phải. Sau đó em gặp lại anh và anh nói với em rằng anh biết gia đình mình nghèo ba mẹ em sẽ không chấp nhận cho anh chị đâu, lấy anh, chị sẽ khổ thà là dứt khoát để chị đi du học, chị sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Em đã viết thư và kể lại cho chị chuyện đó để rồi chị lại khóc cả đêm.
 
Chị nói với em rằng hay là em thay mặt chị đền ơn cho anh nhưng mà em không thể làm như thế được, bởi vì em đã chứng kiến ánh mắt của anh nhìn chị như thế nào mỗi khi hai người gặp nhau, em không muốn là cái bóng của chị mình.
 
Anh ơi! Quán cà phê Thời gian vẫn còn đó cây hoàng lan vẫn chưa bị đốn đi. Còn cây hoa mộc lan của chị em càng ngày càng vươn cao gốc rễ càng ngày càng sâu như mối tình không phai của anh chị vậy. Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Nếu hiểu ra chắc anh sẽ thương chị em lắm. Chị ấy lấy một người chồng rất đào hoa anh biết rồi đấy, người đàn bà Việt Nam mà chỉ có nhẫn nhịn và hy sinh mà thôi. Chị ấy cũng yêu chồng chứ không phải là không nhưng mà người chồng ấy quả thật là không xứng đáng với tình yêu của chị. Em biết anh cũng có gia đình và anh cũng không thương người hôn phối bởi anh lấy chị ấy chỉ vì làm vui lòng mẹ mình mà thôi.
 
Anh có còn nhớ buổi chiều hôm đó trong thiền viện Trúc Lâm tại Đà Lạt không? Lần này do trời sắp đặt chứ không phải do ”nhân viên bưu điện” hay ”tấm bình phong” đâu. Em không hiểu tại sao sau mấy chục năm trời mà anh chị vẫn còn nhận ra nhau khi hai mái đầu xanh tóc đã điểm muối nhiều hơn tiêu rồi. Đà Lạt hôm ấy không có sương mù, Đà Lạt hôm ấy trời xanh mây trắng quán cà phê Bích câu, đồi thông xanh, hồ Xuân Hương êm đềm, tất cả như cùng đồng tình với cuộc gặp gỡ lãng mạn này của anh chị. Trời có phạt em nếu như em làm tấm bình phong trong cuộc tình đã lỡ này em cũng phải chịu thôi! Em cứ tưởng rằng người ta không thể yêu nhau được nữa vào cái tuổi xế chiều này nhưng mà em đã lầm. Dù em có bênh vực chị mình đến bao nhiêu đi chăng nữa thì hình như cái cảnh ”đồng sàng dị mộng” cũng không lấy gì làm hay ho cho lắm đúng không anh? Em vẫn còn nhớ buổi chiều hôm ấy tại Đà Lạt anh đã chở chị đi khắp thành phố nhìn hai người như một đôi tình nhân quấn quýt bên nhau thật hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng chỉ có thế thôi! Chỉ có thế! Anh đã rất vui vẻ vào ngày hôm đó cả ba chúng ta vào quán karaoke và anh đã hát những bài tình ca hình như chỉ dành riêng tặng chị. Câu nói sau cùng của anh là:
  • Thôi bà về nấu cơm cho chồng bà đi! Duyên nợ của chúng ta đến đây là hết.
Nghe rất thẳng thắn và phũ phàng có phải không? Em khuyên chị nên an phận mà chẳng cần khuyên vì từ lâu chị đã an phận rồi. Nhưng từ đó mỗi ngày chị gửi cho anh một tấm hình dù không bao giờ anh trả lời, em bảo làm như vậy để làm gì? Chị bảo rằng để anh biết rằng chị… chưa chết, rằng tình yêu không cần lời nói vì lời nói không thể nào diễn tả hết được tấm lòng. Em cảm thấy chuyện đó thật ngớ ngẩn và tội nghiệp có đúng không?
 
Hôm qua em đến thăm chị, cả hai ngồi bên cửa sổ uống trà và nhìn ra vườn, cây hoa mộc lan nhà chị cao to và đẹp thơm ngát hương. Chị lấy máy ảnh ra và chụp một bức hình. Bầu trời xanh ngắt không gợn một bóng mây và những bông hoa mộc lan trắng muốt in vào khoảng trời xanh ấy, cả hai như quyện vào nhau như hòa làm một. Chị nói với em rằng: Em thấy không có một tình yêu thành ra như thế!
 
–  Tình yêu gì? Em hỏi. 
 
– Tình của hoa mộc lan dành cho bầu trời xanh kia. Nó biết bầu trời xa lắm, nhưng nó vẫn cứ cố gắng vươn thật cao để may ra được chạm vào.
 
Em chăm chú nhìn vào tấm ảnh đẹp như một bức tranh của chị và ngẩn ngơ suy nghĩ. Chợt chị đứng dậy mở lên một bản nhạc tình do ca sĩ Duy Trác hát: tình tứ nhất, sâu sắc nhất, tha thiết nhất, cảm động nhất của toàn bài hát chỉ là câu: Gửi tới em, gửi tới em…, làm đôi mắt đẹp của chị  long lanh ngấn lệ. Chị mơ màng nhìn xa xôi, khẽ nói:
  • Ước gì anh nhìn thấy được hoa mộc lan yêu bầu trời xanh như thế nào! Ước gì một ngày nào đó anh sẽ gửi đến đây bài hát này! Ước gì!
Thi Thi Hồng Ngọc
2021 
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com