User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
hoatim
 
Dì Cảnh vừa về tới trước cửa nhà thì đã thấy cánh cửa đang mở sẵn từ bao giờ. Quá hốt hoảng, Dì Cảnh “năm chân, bốn cẳng” bước thật nhanh vô nhà. Dì đảo mắt nhìn chung quanh phòng khách mà không thấy bóng dáng Thủy - đứa con gái lớn của Dì ở đâu hết. Dì to tiếng tằng hắng: “Ùm... ùm.. Thủy ơi, Thủy à. Con đang ở đâu rồi? Sao mà cửa nẻo mở tung ra như vậy?” Tiếng nói của Dì vang vọng khắp không gian nhỏ hẹp của căn phòng khách. Dì gọi thêm một lần nữa và bước tới đưa tay gõ vào 2 cánh cửa phòng ngủ. Dì Cảnh lẩm bẩm: “Lạ thật.. lạ thật. Cái con nhỏ nầy nó dắt thằng Lucky đi đâu vậy cà?” Vẫn chẳng thấy được hai mẹ con của con Thủy, Dì tức tối ngồi bệt xuống sofa và với tay cầm chiếc điện thoại nhà được đặt trên mặt cái tủ nhỏ đựng sách báo. Tay còn lại, Dì bấm số gọi con Thủy…
 
Tiếng chuông điện thoại bên kia reo vang lên. Dì Cảnh chậm rãi nói khi tiếng chuông reo vừa chấm dứt:
 
- “Alô.. alô… Con đó phải không Thủy? Con có nghe má nói không?”
 
- “Dạ, thưa má, con… Thủy đây. Có việc gì không hở má?” Giọng Thủy trả lời thật ngọt trong phone.
 
- “Má về vừa tới nhà là thấy cửa vẫn mở toang hoang. Con đi đâu mà.. quá vội... rồi.. quên khóa cửa vậy con? Có ngày không còn một bộ đồ để mặc đi làm nữa đó nghe con?” Dì nghe tiếng con Thủy cười ngặt nghẽo bên kia đầu phone:
 
- “Có gì đâu mà má lo quá vậy? Nhà chỉ có cái Tivi 32 inch cũ mèm và một cái bàn với 5 cái ghế để ngồi ăn cơm và tiếp khách thôi, chớ đâu còn gì quí hiếm nữa đâu mà má sợ mất. Má à, dạo nầy con hay quên lắm. Sorry, nghe má!”
 
Dì Cảnh giậm chân xuống nền thảm nhà như vẫn còn hậm hực tức tối trong lòng:
 
- “Ừa… mà con nói vậy nghe được hà? Tổ cha mầy, con đừng có chọc giận má mà thiệt thân đó nghe không, con gái thúi?”
 
Thủy vẫn cười giả lả:
 
- “Con là đứa con gái ‘thúi’ của má từ hồi còn ở VN đó mà. Đứa con gái ‘thúi’ mà biết đi vượt biển không sợ chết tiệt, rồi thì dang hai cánh tay ra bảo lãnh cho Ba má và đứa em trai ruột rà qua Mỹ sống nữa đó. Má coi… coi con gái má có ‘thúi’ hay không?”
 
Dì Cảnh lẩm bẩm trong miệng: “À… cái con nhỏ nầy nhiều chuyện thật. Chưa gì... thì đã kể lể công cán của nó với má rồi.” Dì Cảnh ho lên một tiếng lớn như để lầy sức trả lời đứa con gái ‘củ hành, củ tỏi’ của Dì:
 
- “Nầy... má nói cho mà biết nhé. Chưa chi mà đã lên giọng thầy đời kể công với má hở con? Nghe má nói đây nầy ‘Cha mẹ nuôi con như biển trời lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày’… Thiệt là đúng với câu ca dao ngày xưa đó con!”
 
Thủy vẫn cười trừ trong phone:
 
- “Má à, con thì luôn thương ba, thương má mà. Nói vui một chút xíu thì cũng bị rầy. Nè má, Con là đứa con gái có hiếu nhất nhà đó nghe má…”
 
- “Ừ .. má biết, con là đứa con có hiếu nhất rồi. Thôi má không nói nữa. Chừng nào con về nhà?”
 
- “Dạ, chừng nửa tiếng nữa là con về. Má đừng nấu nướng gì hết đó nghe. Con mua đồ ăn "To Go" về cho cả nhà ăn. À... má à, con có chuyện nầy vui lắm. Về tới nhà con sẽ nói sau cho má nghe. Bye má..”
 
Dì Cảnh cúp máy, và nhanh tay đóng cánh cửa trước lại. Dì đi đến bàn thờ ông Cảnh, được kê sát góc trong của phòng khách. Dì chấp hai tay lại để trên ngực và đôi mắt nhìn đăm đăm lên di ảnh của chồng Dì và nói thầm thì như đủ để cho ông Cảnh nghe: “Mình à, mới đó mà mình đã vắng xa gia đình hơn năm năm trời. Cả nhà, tôi và hai con thương nhớ mình nhiều lắm. Mình sống khôn, thác thiêng. Mình nhớ phò hộ cho các con luôn sống khỏe mạnh và hạnh phúc nghe mình!”
 
Dì Cảnh chép miệng thở dài. Dì ngồi xuống dựa lưng vào thành ghế sofa. Dì đưa mắt nhìn mông lung qua ngoài khung cửa sổ như để chờ, để đợi bóng dáng những đứa con trở về nhà.
 
***
Nghe tiếng chuông reo, Dì Cảnh bật người đứng dậy bước ra mở cửa. Thủy đưa mặt vào trước thật nhanh và “Hù” một cái. Dì Cảnh buông tay nắm cánh cửa và thối lùi về sau vài bước trong sự hốt hoảng bất ngờ:
 
- “Tổ cha con Thủy, con "hù" làm má giật mình muốn lọt trái tim ra ngoài luôn. Con mà còn "hù" vài lần nữa là má đi đứt, bỏ tụi con ở lại. Chừng đó có than, có khóc cũng muộn rồi, nghe con…”
 
Thủy nắm tay Ngọc - đứa em dâu út - bước vô nhà, vừa cười, vừa nói:
 
- “Má à, con "hù" một chút xíu, có gì đâu mà má la hoảng lên vậy? Vui lắm, vui lắm. Má sắp có cháu nội để "cực khổ bồng, ẵm suốt cả ngày rồi đó.”
 
Dì Cảnh đưa tay vuốt vuốt ngực như để cho hạ bớt sự hốt hoảng, rồi đưa mắt nhìn Ngọc - đứa con dâu út đang đứng nép mình bên Thủy. Dì mỉm cười sung sướng:
 
- “Sao rồi con? Có tin vui cho cả nhà rồi hả con? Má mừng quá, má cảm ơn con dâu của má.”
 
Rồi Dì bước đến ôm chầm lấy Ngọc vào cánh tay Dì và siết mạnh. Ngọc đứng thẳng người như khúc gỗ, trong lúc Thủy níu vai Dì Cảnh:
 
- “Má ơi, má nhẹ tay một chút. Coi chừng thằng cháu nội của má nó thở không kịp đó nghe... má!”
 
Dì Cảnh buông thõng tay ra trong lúc đôi môi già nua của Dì vẫn còn giữ nụ cười hạnh phúc:
 
- “Con à, chị Thủy của con đâu có nói cho má biết là dẫn con đi khám thai. Con… con ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một chút đi. Để má xuống bếp pha cho con ly đá chanh, con uống cho đã khát nghe. Con nhớ đừng có cử động mạnh nghe…”
 
Thủy nhìn Dì Cảnh bước nhanh xuống bếp mà cười lớn:
 
- “Má coi vậy mà thương con dâu út hơn con gái ruột của má nữa nghe. Má làm cho con ganh tỵ con Ngọc đó nghe má!”
 
Dì Cảnh từ dưới bếp nói vọng lên:
 
- “Con là ‘con gái thúi’ của má mà làm sao bì cho được với con dâu của má đây. Nhưng nói thiệt, má thương hai đứa bằng nhau. Không đứa nào được ganh tỵ đó nghe không?”
 
Ngọc nhìn chị Thủy như ngầm nói “Chị chồng à, em biết cả nhà nầy người người đều thương em hết đó. Chị thì thương em với cái tình thương khác, còn má chồng thì thương em cũng bằng cái tình thương như thương đứa con ruột của má vậy…” Kể từ khi về nhà chồng cho đến nay đã gần 2 năm, chưa bao giờ Ngọc cảm thấy buồn tẻ và lo lắng vì công việc bề bộn bên nhà chồng. Má chồng và chị Thủy đã săn sóc và chỉ bảo cho Ngọc từng chút một. Việc gì không thông, không hiểu thì cứ đến bên má mà hỏi, đến bên chị Thủy mà nũng nịu thì xong tất cả. Có thể là Ngọc đã rơi vào bến nước trong và gặp thật nhiều may mắn khi làm dâu bên nhà chồng.
 
***
Ngày ấy, ai ai trong họ hàng nhà Ngọc cũng đều nói với Ngọc là - khi con về làm dâu nhà chồng của con, con mà "lơ-tơ-mơ" thì trước sau gì con cũng phải xách gói về lại gia đình cha mẹ của mình. Nói thật cho nghe đấy nhé, ai mà không biết cái tính "cặn kẽ và chi li từng chút một" của bà má chồng của Ngọc đấy. Gương mặt bà má chồng của con nhìn vô là đã thấy khó tính và keo kiệt rồi. Thời nay, văn minh mà cứ khư khư ôm lấy cái tính phong kiến ấy. Họa may mà trút hết tất cả bực dọc, tất cả chuyện không đâu lên đầu con cho mà coi... Bà con, cô bác nhà Ngọc nói ra cũng nhiều mà bàn vô thì ít… Lòng Ngọc cũng muốn lung lay và đôi khi cũng muốn bỏ ngang cuộc tình với anh Út cho rồi. Nghĩ xuôi, nghĩ ngược thì Ngọc vẫn yêu thương anh Út - là đứa con trai nhỏ nhất nhà Dì Cảnh. Ngọc yêu anh ấy không vì nhà chồng làm ăn khá giả, cũng không vì anh ấy đẹp trai. Anh Út trông vẫn bình thường trên mọi phương diện. Nhưng tính tình anh ấy rất ư là tốt. Anh Út luôn làm việc thiện nguyện cho cơ quan - mà theo Ngọc - Ngọc vẫn cùng chung một ý nguyện với anh ấy - nghĩa là sống phải ban bố phước đức cho người - dù ít hay nhiều - và cũng còn tùy thuộc vào kinh tế gia đình nữa. Nói ra, nói vào đủ thứ chuyện về những cái tính tình "khó ưa" của nhà chồng Ngọc mà Ngọc vẫn lặng thinh. Ngọc vẫn cúi đầu nghe những lời bàn tán đó, nhưng trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn Ngọc, Ngọc không thấy những lời nói đó bám vào trí óc mình. Mỗi khi nhớ đến, nàng chỉ nhíu mày đôi chút rồi buông xuôi cho những giòng chảy ấy tuôn đi thật xa mà không một chút nào tỏ lòng hối tiếc.
 
Đám cưới của Ngọc và anh Út vẫn diễn ra tốt đẹp với đầy đủ lễ nghi và tập quán của người Việt Nam. Cả hai họ đều hài lòng và vui vẻ nâng ly rượu chúc mừng cho tân lang và tân giai nhân luôn bền tâm vững chí, sắt cầm hảo hợp, trăm năm hạnh phúc… bền duyên giai ngẫu..v.v.. Và cô dâu Ngọc từ dạo ấy về ở bên nhà chồng, sống cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc cho đến nay chưa có hiện tượng gì xảy ra khớp đúng như nhiều ý kiến "nói ra, nói vào" của những người họ hàng thân thuộc bên nhà Ngọc.
 
***
- “Hôm nay má vắng nhà, chỉ còn hai chị em mình mặc sức mà bày biện, tha hồ mà ăn, mà nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, em Ngọc nhé?”
 
Thủy nhìn đứa em dâu đang nằm trên sofa, vừa cười, vừa nói. Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với người chị chồng.
 
- “Chị Thủy ơi, bây giờ có chuyện gì vui thì chị kể cho em nghe với.”
 
Ngọc sửa người quay đầu gác lên bắp vế Thủy và nhìn chị chồng như thể chờ đợi câu trả lời. Thủy mỉm cười:
 
- “Thì chị nhường em kể trước đó!”
 
Nói vừa dứt câu, tay Thủy vỗ nhè nhẹ lên đôi gò má của Ngọc như ướm sự thương yêu trao về đứa em dâu. Ngọc nắm lấy bàn tay của Thủy và áp lên ngực nàng. Trong thoáng phút giây lặng im như để dằn sự xúc động khi nói về hoàn cảnh được sống bên nhà chồng, Ngọc thỏ thẻ với chị chồng:
 
- “Chị à, em xin được cảm ơn chị và má đã thương em như là ruột thịt trong gia đình...”
 
Thủy cướp lời Ngọc:
 
- “Trời ơi là trời! Có gì quan trọng và lớn lắm đâu, mà em phải nói lời cảm ơn, cảm nghĩa. Chị và em trước thì lạ, nhưng sau cùng lại là người thân trong một gia đình. Má và chị thương yêu em vì cái cảnh đơn chiếc của em và hơn nữa về tính tình nhu mì, hiền từ của em. Chỉ có vậy thôi. Em đừng nặng lòng làm cho người chị chồng của em đây gánh gồng không nổi đâu nhé!”
 
Chị Thủy vỗ vỗ nhẹ lên vai của Ngọc sau khi dứt lời. Ngọc trở mình và nhìn lên mặt chị Thủy:
 
- “Chị à, điều nầy làm cho em nghĩ ngợi nhiều lắm. Đã hơn hai năm dài, em rời gia đình ba má em để về bên nầy chung sống, em nhận thấy cách hành xử của má và chị đối với đứa em dâu chân ướt, chân ráo như em, thật lòng mà nói - em rất cảm phục và càng thương kính má và chị nhiều hơn. Em đã học hỏi rất nhiều những đức tính của má và những lời dạy bảo của má. Má chưa bao giờ rầy la hay mắng chưởi em. Em có vài sai sót chứ đâu phải không sai sót. Nhưng má sẵn lòng chỉ dạy bằng lời nói nhẹ nhàng. Những khoảnh khắc đó, em bước lại bên má và ôm chầm lấy má mà nước mắt em chảy ra. Chị Thủy ơi, lúc đó em khóc thật sự, khóc không phải vì bị đòn roi hay bị nhục hình. Mà những giọt nước mắt của em... là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất. Má chồng bây giờ cũng như là má ruột thịt của em.
 
Chị biết không? Có đôi lúc rảnh rỗi, má ngồi xuống bên em và kể cho em nghe cái thời xa xưa của má. Thời đó, má về làm dâu nhà chồng mà trong tâm, lúc nào cũng lo lo, cũng sợ hãi. Lo với sợ về những cử chỉ, về những lời nói không hợp với tập tục bên nhà chồng, và về cả lúc đi, luc đứng, lúc ngồi ăn. Và chị biết không? Má đã khóc thật nhiều vì bà mẹ chồng khó tính, vì những đứa em chồng luôn cay cú nhìn má lúc nào cũng là người dưng, nước lã. Má làm quần quật suốt ngày mà công việc đến chiều tối vẫn chưa tạm xong. Nhưng má được ba thương và an ủi. Cái khổ của má là khi má xin phép về thăm gia đình ông bà ngoại, thì bà mẹ chồng của má không cho đi. Nhớ quá, má trốn về thăm, nhưng chỉ được ở có một ngày là ông bà ngoại đuổi đi về lại nhà chồng. Má bước đi mà nước mắt má chảy ròng ròng như trời mưa dầm Tháng Bảy…
 
Má nói với em, chính vì má sống trong sự khổ sở của nhà chồng, cho nên má không muốn phải đối xử tàn nhẫn với mọi người trong gia đình, và nhất là đối với dâu con. Má còn nói rằng - khi cưới dâu cho thằng Út - là chồng của em - tức là má chồng lại có thêm một đứa con nữa và sẽ có thêm những đứa cháu nữa ra đời để được yêu thương và chăm sóc. Đó cũng là niềm hạnh phúc có thật, là niềm vui trong lúc tuổi về già của bậc làm cha mẹ. Nghe má nói tới đâu là lòng em chùng xuống trong niềm cảm xúc. Em đã thấu hiểu những lý lẽ của cuộc sống làm dâu mà má đã từng dạy dỗ cho em. Má còn nói, “Như chị Thủy của con đó, khi nó về ở bên nhà chồng nó, má cũng thấy âu lo. Nhưng rồi thời gian mãi trôi qua mà má thấy nó vẫn khỏe ra, có da, có thịt hơn lúc còn ở nhà má. Vậy là má mừng lắm. Má biết chị Thủy của con được nhà chồng thương yêu như con gái ruột của họ. Thì bây giờ, với con, con đừng nghĩ rằng - con là dâu con trong nhà nầy nữa - mà hãy tự hào - chính con là con gái Út của má!”
 
Thủy lim dim đôi mắt nhìn xuống gương mặt tròn trĩnh của đứa em dâu mà nghĩ ra như chính là bản thân của mình vậy. Thủy thấy thương Ngọc nhiều hơn. Mai mốt đây, Ngọc sẽ sinh con và sẽ được má bồng ẵm cháu nội hằng ngày - ngôi nhà nho nhỏ nầy sẽ rộn ràng tiếng cười của trẻ thơ đem đến niềm vui đong đầy hạnh phúc. Thủy chợt nhớ ra một điều mà có lẽ em dâu đã mau quên, nên Thủy vỗ nhẹ vào gó má của Ngọc và nói:
 
- “Mà... em Ngọc còn nhớ một lời nói của má trong ngày cưới em, khi em lạy bàn thờ gia Tiên hay không?”
 
Suy nghĩ một lúc lâu mà không nhớ ra được, bởi có quá nhiều việc xảy ra trong thời điểm đó, Ngọc chắc lưỡi và nói:
 
- “Em không nhớ hết đâu chị Thủy ơi… Chị nói cho em nghe lại đi chị!”
 
Chị nhắc để em nhớ nghe. Trước mặt hai họ trong lúc làm lễ nơi bàn thờ gia Tiên, má có lời tuyên bố với hai họ và bà con, cô bác rằng:
 
- "Đứa con Dâu nầy chính là con gái ruột trong nhà má".
 
Mọi người cùng "ồ" lên một tiếng và sau đó đồng loạt vỗ tay "rôm rốp" như tán đồng lời nói của má đó em!
 
Ngọc ngồi dậy và ôm chầm lấy chị Thủy, nàng nói thật nhỏ bên tai chị chồng:
 
- “Em thương chị nhất nhà…”
 
Thủy cười và lớn tiếng hỏi lại:
 
- “Còn má chồng của em, em để nơi đâu?”
 
- “Dạ..thưa chị chồng... Má chồng thì em để trên đầu của em đây nầy. Em kính thương không bao giờ hết...”
 
Cả hai người cùng cười vang. Tiếng cười đầy sự cảm thông, bao dung và đúng nghĩa trong niềm tin yêu, hạnh phúc. Ngoài trời đêm, qua khung của sổ, Trăng mười sáu tròn vành vạnh đang phả những sợi tơ vàng mịn, óng ả xuống mặt hồ nước bên kia đường trông thật tuyệt đẹp. Và trong lòng của Ngọc đêm nay vẫn in sâu đậm bóng hình của người má chồng với nụ cười dịu dàng đẹp nhất.
 
 
Nam Giao (Arizona)
 

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com