User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
noilaitinhxua
 
Thấy đồng hồ chỉ gần 12 giờ đêm rồi, Bảo hối hả chuẩn bị ra về vì ngày mai còn phải đi làm. Lâu quá không gặp lại bạn bè, nên vui quá chén tạc chén thù mà không để ý thời gian. Sau vài câu lưu luyến, Bảo lái xe ra về. Trời mùa đông sương mù dày đặc. Thấp thoáng chỉ thấy vài ánh đèn le lói từ xa trong sương mù. Vừa lái xe Bảo vừa hát theo tiếng nhạc. Rồi thì tiếng chuông điện thoại của Bảo reng, nhưng Bảo không nghe được. Tiếng chuông vẫn cứ reng rồi lại cúp. Rồi lại có người gọi đến.....
 
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần ảm đạm trôi qua. Bảo vẫn nằm bất động trong phòng cấp cứu.  Cơn nguy kịch tuy đã qua nhưng hi vọng hồi phục vẫn còn mong manh. Hồng, cô bạn gái của Bảo vẫn đi sớm về khuya đến bịnh viện thăm nuôi Bảo. Cô chỉ còn chờ ở niềm tin. Nhiều đêm khi còn lại một mình bên giường của Bảo, Hồng chấp tay lên cầu nguyện. Có lúc mệt quá cô thiếp đi lúc nào không hay. Cứ vậy mà ba tuần lặng lẽ đi qua. Bảo nằm đó. Không biết anh có nghe những lời thầm thì của Hồng đang nói bên tai anh không. Trong phòng bịnh nhân rất ấm, nhưng Hồng cảm thấy tê tái như luồng gió lạnh thổi đến từ đâu.
 
Trời còn thương. Rồi Bảo tỉnh dậy trong lúc Hồng đang gục đầu ngủ mê bên cạnh giường. Nhưng cũng thật oái oăm. Bảo hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ. Bảo tỉnh dậy đưọc, ai cũng mừng nên chuyện trí nhớ tạm thời không mấy ai bận tâm. Gần một tháng sau khi Bảo hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, thì được xuất viện về lại nhà. Cứ tưởng rằng chuyện Bảo khôi phục trí nhớ là chuyện sớm chiều, nên không ai lo lắng lắm. Nhưng cuộc sống hết chữ ngờ này rồi chữ ngờ khác lại đến.
 
Tội nghiệp, Hồng tìm mọi cách khơi gợi quá khứ cho Bảo nhớ lại nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Bạn bè, người thân ai cũng cố tìm cách và hy vọng Bảo sẽ khôi phục lại trí nhớ. Thấy Hồng hết lòng với Bảo trong thời gian anh bị thương và giờ đây con tạo oái ăm với cô, ai cũng chạnh lòng. Mặc dù nghe gia đình và Hồng kể lại chuyện gì xảy ra với Bảo. Nào là anh và Hồng là một cặp đôi trước khi xảy ra tai nạn. Bảo nghe xong rất cảm kích và cám ơn Hồng khôn xiết.
 
Nhưng đáng tiếc, ký ức anh không có gì ấn tượng về Hồng cũng như nhiều người khác. Vì chữ tình chữ nghĩa, Bảo muốn cùng Hồng ở với nhau một thời gian để coi anh có phục hồi trí nhớ không. Hồng vui mừng trong lòng. Cô hi vọng thời gian gần nhau chắc cũng sẽ đem lại ấn tượng ngày trước. Có một niềm tin nào đó khiến Hồng vẫn tin rằng Bảo sẽ về với cô. Bảo đã thoát khỏi tay tử thần, không lẽ nào giờ lại không vượt qua được cửa ải này.
 
Hai tháng nhẹ nhàng trôi qua mà Bảo cũng vẫn vậy. Anh vẫn sống bình thường như bao người khác nhưng một chút hoài niệm cũng không có được. Anh cũng không hiểu tại sao. Đôi lúc Bảo cố gắng nhớ lại nhưng càng cố nhớ, anh lại bị đau đầu. Hồng thấy anh vậy cũng xót cho nên không muốn ép anh nhớ gì nữa. Và đôi lúc Hồng cảm thấy gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn.
 
Thấm thoát mà nửa năm cũng qua đi. Bảo giờ đây là một con người mới đang thích ứng với cuộc sống mới. Hồng cũng hiểu được tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Cô muốn để cho Bảo được tự do với cuộc sống hiện tại nên cô về lại nhà mình.
 
Thời gian trôi. Bảo đi làm lại bình thường. Không biết do ông tơ bà nguyệt sắp đặt, hay trời xui đất khiến mà Bảo phải lòng một cô gái khác. Cô gái Bảo mới quen không hề hay biết gì về quá khứ của Bảo. Bạn bè thấy vậy ai cũng tủi cho Hồng nhưng không ai trách Bảo vì sự thể đã khiến anh có cuộc sống mới. Ít ra anh sống không dối lòng với Hồng và với mình.
 
Hẹn hò hai năm rồi ngày cưới đến. Hay tin, Hồng không trách gì Bảo. Chỉ đành lòng nhìn duyên số an bài. Bạn bè có người an ủi, có người nói ra. Gia đình khuyên Hồng cũng nên tìm duyên mới. Hồng chỉ mỉm cười mà lòng nghe chua xót.
 
Hôm đám cưới, Hồng đến dự  tiệc lòng buồn nát tan. Nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc cho Bảo vì anh đã tìm được duyên mới. Đột nhiên Hồng muốn lên sân khấu hát một bài nhạc cho ngày vui. Đang hát say sưa bỗng nhiên có tiếng người khóc thút thít. Mọi người nhìn ngơ ngác chợt thấy chú rể vừa đứng nghe hát vừa khóc nức nở. Có người hiểu chuyện mới vỡ lẽ rằng Bảo đang nhớ lại quá khứ. Có người tưởng rằng chú rể xúc động vì hạnh phúc trong ngày vui. Nhưng mọi thứ dường như quá trễ.
 
Vào một chiều đông, Hồng một mình đi dạo phố. Tình cờ Hồng gặp lại Bảo tay dắt một đứa bé gái đến trường. Hỏi ra mới hay, vợ Bảo sau khi hiểu chuyện, sợ Bảo còn thương Hồng nên không mấy vui khi Bao cứ hoài niệm về quá khứ. Thì ra kể từ sau ngày đám cưới, Bảo thấy lòng nao nao ray rứt. Biết rằng sự việc không phải do mình mà nên, nhưng anh cảm thấy xót xa cho Hồng, và cho cuộc tình ngày xưa của mình. Dẫu sao thì Bảo cũng đã lập gia đình, nên anh muốn sống có trách nhiệm với cuộc sống hiện tại.
 
Nhưng chữ tình chưa dứt, nên đôi lúc anh cảm thấy mình sao có lỗi với Hồng. Anh thầm trách ông trời sao oái oăm. Sau khi sanh đứa con gái đầu lòng, Bảo lấy tên Hồng đặt tên cho con. Ớt nào mà ớt chẳng cay nên vợ Bảo không đồng ý. Rồi đường ai nấy đi.  Bảo ở vậy nuôi con.... Bất chợt lá từ đâu rụng xuống, Hồng và Bảo đứng trò chuyện quên cả cái lạnh của mùa đông…...
 
 
Jason Le

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com