Tối hôm qua, tôi và Chàng cùng xem chương trình “Bạn Muốn Hẹn Hò”. Theo chương trình, một nam và một nữ chưa từng biết nhau sẽ được gặp mặt, trao đổi một vài chi tiết cá nhân, trong đó gồm có công việc làm, sở thích, quan điểm về tình yêu, v.v. Nếu sau cuộc trò chuyện, cả hai đều thấy đối tượng thích hợp họ sẽ chấp nhận kết bạn, để tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc ngoài đời và khi tình cảm nảy nở họ sẽ tiến tới hôn nhân.
Một câu hỏi luôn được “Bà Mai, Ông Mối” (hai người dẫn chương trình) đặt ra và “thí sinh” sẽ trả lời như ví dụ dưới đây.
- Em đã trải qua mấy mối tình?
- Dạ ba mối tình. Mối tình thứ nhất hồi em còn là học sinh Trung Học.
- Hai người yêu nhau bao lâu?
- Dạ 6 tháng.
- Còn hai mối tình sau?
- Dạ, mối tình thứ hai khi lên Đại Học, được 7 tháng và mối tình thứ ba cách đây hai năm, kéo dài được 9 tháng thì tụi em chia tay.
“Bà Mai” nhíu mày, thắc mắc:
- Tình chỉ có mấy tháng, vậy có được gọi là tình không ta?
Chàng ngồi cạnh tôi nhanh nhẩu trả lời, dù chẳng có ai nghe ngoài tôi.
- Cái đó gọi là “khoái” chứ tình gì?
Rồi quay sang tôi, Chàng hỏi:
- Em thuộc tuýp người lãng mạn vậy… em có kiểu tình này không?
Tôi lắc đầu. Chàng thả banh thăm dò:
- Anh không tin. Em làm gì không có!
Ừ thì có, nhưng dại gì khai. Tôi cười hiền lành, mắt vẫn nhìn vào màn ảnh, nhưng cái đầu bắt đầu làm việc. Quyển vở lưu trữ những bài thơ, đoản văn, tùy bút được đăng trên các nhật báo Công Luận, Tia Sáng, Chuông Việt, Tuổi Hoa của tôi - cô sinh viên tuổi đôi mươi ngày ấy - đã được ba mẹ tôi mang theo khi sang đây theo diện đoàn tụ, giờ lưu lạc ở góc tủ nào? Ở đâu thì tôi chờ lúc Chàng vắng nhà sẽ moi cho ra để tìm lại hình ảnh của “Người Xưa”. Người đã khiến tôi thơ thẩn viết viết, bôi bôi đầy tràn trên những trang giấy học trò.
***
Tình Đã Xa Rời
Rồi tháng ngày này, em vẫn sống trong nỗi nhung nhớ lan man nhưng ngọt ngào, da diết. Người đã xa em, vùng trời cư xá có mây buồn lãng đãng, có áo tím em mang dang dở một đời. Ngày một, ngày hai, em đi về trên con đường xác xơ bóng nắng. Trăm nghìn xót xa như cuồn cuộn òa vỡ trong hồn khi em nhìn bóng mình chênh vênh, đơn lẻ. Đường dài, gió xoay chiều tóc, vướng víu từng sợi mong manh trên gò má hao gầy. Như một buộc ràng nào đâu đã trói chặt hồn em tự thuở biết người. Ngôi nhà màu xanh. Một chút nắng vàng hong trên ngói đỏ. Giàn hoa tim tím giăng ngang cổng vào. Ngần ấy thứ là yêu thương xiết xao diễm tuyệt, em nhìn mải mê không biết chán.
Nhưng rồi người ra đi. Không một lời từ biệt. Không một cái nắm tay ân cần, trìu mến. Không một chúc tụng, ủi an người dành cho em. Và em ở lại với áo tím tóc dài, với mắt buồn vương vương lệ đẫm, với bước chân khuya ngập ngừng trên đường vắng. Con đường thân quen ngày nào có anh lẽo đẽo theo sau, nay đìu hiu quạnh quẽ. Cư xá lối vào không bóng trăng đêm. Một chút ngại ngần em dừng chân đứng lặng. Ngôi nhà màu xanh im lìm cửa đóng. Mắt âu sầu ngác ngơ buồn tìm dõi bóng người xưa. Nhưng xa rồi, mất rồi. Em cúi đầu nghe nỗi buồn kéo về bủa vây, trùm phủ với một thoáng hụt hẫng, xót xa len nhẹ vào hồn.
Ôi! tình yêu chỉ là những hanh hao. Có là bao khi những đón đưa không hò, không hẹn mà người dành cho em. Âm thầm. Mong manh. Ngắn ngủi. Em dại khờ nên quay lưng chối bỏ, nên bây chừ chỉ còn lại nỗi hờn trách mông lung, một mình mặt đối mặt trong gương với hắt hiu, chiu chắt ngập lòng.
Như buổi sáng nào bước chân ngang qua con đường Duy Tân, nghe xác lá xào xạc dưới chân mà mắt cay vướng víu hạt buồn. Không dưng rồi cúi đầu băng ngang, bước vào ngôi trường cũ, lang thang trên hành lang vắng vẻ. Giảng đường cũ và những khuôn mặt mới. Bạn bè ơi, em xa lạ rồi có phải. Người thương ơi, còn đâu nữa lần nào người đứng trên thềm cao nhìn em trìu mến. Chỉ một ánh mắt dịu dàng, một môi cười quyến luyến. Thế thôi. Nhưng cũng vừa đủ xuyến xao, vừa đủ bấn loạn bước chân em lạc lõng, ngập ngừng. Một lần này xin người nhớ dùm em buổi sáng xa xôi ấy. Buổi sáng của mùa hạ nồng. Mùa hạ với những phiến nắng loang loáng trên vuông sân trải đầy sỏi trắng, với một chút luyến lưu in sâu trong kỷ niệm.
Buổi chiều một mình và những ngày nối tiếp, em đắm chìm trong mơ ước. Thứ mơ ước ngọt ngào hạnh phúc với hình ảnh người rạng rỡ trong màu áo thư sinh trắng ánh nắng chiều. Người đó. Em đây. Như gần gũi. Như xa xôi. Như ngăn cách biệt trùng. Bởi xa lạ làm sao nụ cười trên môi em. Bởi ngại ngùng chi đâu ngôn từ trên môi anh. Nên rồi xa nhau. Ngần ấy não nề hằn sâu trên môi cho em vô vàn hối tiếc. Hối tiếc từ những lần người cùng em về trên phố nhỏ. Công viên xinh xinh. Cột đèn cao vút. Dáng người còn in nơi đó. Khôi ngô. Quyến rũ. Ánh mắt người buồn còn rũ dáng lá xưa. Vô cùng dấu yêu. Vô cùng tha thiết. Cho em đêm từng đêm tựa đầu bên song cửa. Im lìm. Chờ đợi. Cho dù em biết tự mình hành hạ mình, nhưng cũng xin một đời ôm ấp, nâng niu, cất giữ mãi hình bóng người với tình yêu thứ nhất che giấu, lặng câm.
Bởi em biết. Bởi em nghĩ, tan vỡ này là do em. Và em đã nhắc nhở, đã xác định với em điều đó. Còn gì nữa đâu khi người xa em rồi, chỉ còn lại bóng hình kỷ niệm và ngôn ngữ nào em dành cho người trong những trang nhật ký lê thê. Có phải em đã yêu người trong nỗi đam mê của tuổi buồn con gái vừa mới lớn, với những mộng mơ xa lắc, xa lơ, không hình thành, kết tụ được bao giờ, nên em hoài kể lể…
Từ dạo người đi trời giăng mây tím
Cư xá em buồn nước mắt đong đưa
Những kỷ niệm đầu ưu ái ngày xưa
Chừ thôi vụt mất vòng tay đợi chờ.
Nếu như tình yêu là thoáng hững hờ
Thà mình ngoảnh mặt đừng biết, đừng quen
Thà mình nhìn nhau lạnh lùng xa lạ
Tự thuở ban đầu chừ chẳng xót xa.
Nay đã lỡ rồi một khúc tình ca
Người bước chân đi không tiếng giã từ
Em hoài cúi mặt tương tư quay quắt
Nước mắt đằm đằm gầy vai em mang.
Em đã mất người vĩnh viễn từ đây
Mùa xuân tóc trắng em đếm muộn phiền
Người ở nơi nào biệt trùng xa lắc
Em nhắn đôi lời nhờ gió giùm trao.
Đọc vừa xong đã thấy mệt nhoài. Ôi trời, sao mà não nùng, thê thiết không thua gì Thất Tình Cô Cô phim cổ trang Hồng Kông. Tôi xếp quyển vở lại, cười một mình.
Nhân vật Anh trong bài tùy bút và bài thơ trên của tôi - với bút hiệu Nguyệt Diễm - là một anh sinh viên trường Quốc Gia Hành Chánh. Lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt đắm đuối của anh làm tôi chìm lỉm. Lần thứ hai tôi lại gặp anh trong khuôn viên Luật Khoa Đại Học đường. Anh theo sau, khe khẽ nói, trước khi tôi bước vào giảng đường “Áo tím tóc dài, em đẹp quá”. Cả buổi học ngơ ngẩn. Trên bục giảng, thầy Phan Tấn Chức đang giảng về Kinh Tế mà sao trong đầu tôi toàn những câu thơ tình ướt át.
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu… (Xuân Diệu)
Sau đó, rất nhiều lần tôi và anh gặp nhau trong tình cờ. Nhưng tôi lúc nào cũng giữ nguyên nét lạnh lùng, khép kín (theo đúng lời mẹ dạy “Con gái mà dễ dãi quá con trai khi dễ.” Đúng hay sai không biết, mà con gái ngoan là phải nghe lời mẹ). Nhưng điều này chỉ xảy ra khi chạm mặt với anh, chứ lúc đêm về thì trái tim non lại thổn thức vì buồn, vì tiếc. Và như thế là bao nhiêu thao thức, nhớ mong cứ trào ra theo ngọn bút. Những bài văn, bài thơ được đặt dưới cái tên mỹ miều “Viết Cho Mối Tình Đầu” xuất hiện trên các tờ báo cho “người đời thóc mách xem”.
Ghê thiệt! Nhưng đó có phải là tình không? Tình gì mà chỉ vài tháng sau khi anh rời khỏi thành phố, lòng tôi đã phơi phới reo vui khi nhận được thư làm quen của Chàng (anh xã bây giờ) từ một quân trường ở Đà Lạt, rồi tất cả những gì “viết cho mối tình đầu” đều bị xếp vào ngăn kéo khóa kín, và chiếc chìa khóa không được gìn giữ kỹ lưỡng cũng biến mất theo thời gian.
Có lẽ đúng như Chàng nói “Cái đó chỉ là Khoái chứ chẳng phải là Tình”. Dẫu sao, những rung động vẩn vơ, những tình cảm hư hư, thật thật trong lứa tuổi mộng mơ vẫn là một cảm giác bâng khuâng, dễ thương mỗi khi ta nghĩ về, phải không các bạn?
Ngân Bình