Tối hôm qua, trên đường về sau khi được tham dự tiệc Xuân và thưởng thức hương Xuân với hình ảnh, màu sắc và âm thanh gợi nhớ những kỷ niệm thời xa xưa của 3 tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long: Vĩnh Long-Vĩnh Bình-Sa Đéc ở bên kia nửa vòng trái đất.
Hình ảnh: Hai ông anh một người tặng và một người nhận!
Người tặng, với tấm lòng yêu thương cho một người vừa là người bạn vừa là người anh, đã bao năm gắn bó và đồng hành cùng mình để Hội VLVBSĐ được bền vững. Chí đã quyết, dầu cực khổ một mình anh đã chăm chút đặt cả tấm lòng cùng tài khéo léo để sáng tạo bức tượng "bạn mình" với gương mặt thân quen thật sống động.
Một bông hồng xin gởi cho người anh sáng tạo: một nghệ sĩ tài hoa, anh “Khải Già” của chúng tôi!
Người nhận, dù hôm nay trí nhớ không còn như ngày xưa, nhưng tận cùng trong tâm thức hình ảnh thân thương người bạn ngày xưa không phai, vậy nên khi hỏi tên anh Nguyễn Cao Khải - người bạn tạc tượng mình - anh Tám Kim Sơn đã nói đúng phóc! Cũng xin được nói thêm về người nhận mà chị Tám thường nói: "Ông nầy bây giờ đã quên hết rồi”, nhưng anh Tám trả lời tỉnh bơ: "Ai tôi cũng quên nhưng tôi không quên bà”! Thật là câu "nịnh đầm" để đời, và cũng vậy, anh Tám không bao giờ quên những người bạn xa xưa.
Hôm nay mượn những dòng chữ nầy xin thay mặt gia đình chân thành nói lên lời Cảm Ơn.
Bức tâm thư gởi đến Anh Khải.
Trần Ngọc Huê