Bạc đãi người cao tuổi là một vấn đề thường xảy ra trong mọi xã hội, nhưng người ta hay tránh né, không muốn nói tới hoặc tìm hiểu thêm. Nhiều người lại không tin, cho là làm gì có chuyện bạc đãi đó.
Thực tế thì riêng tại nước Mỹ, hàng năm có cả từ nửa triệu với một triệu người già bị bạc đãi, nhưng rất ít trường hợp được phát giác. Trong tương lai, con số này sẽ cao hơn vì tổng số những người cao tuổi trên khắp thế giới mỗi ngày mỗi gia tăng.
Theo định nghĩa chung, bạc đãi người già là một sự cố tình đối xử tàn tệ và gây thiệt hại về tinh thần lẫn thể xác cho nhóm người này. Sự bạc đãi có thể xảy ra một lần hoặc tái diễn.
Đôi khi, hành động không tốt xảy ra vì vô tình, vì không hiểu biết thấu đáo cách săn sóc người cao tuổi vốn đã có sức khỏe kém, sống phụ thuộc vào người khác.
Nạn nhân của sự lạm dụng thường là ở lứa tuổi trên 60 nhiều nhất là tuổi 80. Nạn nhân nữ nhiều hơn nam, da trắng nhiều hơn da màu. Người già gốc Á Châu được coi là ít bị ngược đãi, có lẽ nhờ con cháu con giữ được truyền thống nhớ ơn và phụng dưỡng các đấng sinh thành.
Đa số nạn nhân đều suy yếu về sức khỏe thể xác, có một vài rối loạn về tâm thần. Họ cũng có khó khăn về vấn đề tài chánh, nhiều khi phải phụ thuộc vào thân nhân. Họ thường sống xa với xã hội, đôi khi sợ bị bỏ rơi nên cắn răng chịu đựng, không dám than phiền.
Người lạm dụng, bạc đãi phần lớn lại là thân nhân, và sự bạc đãi thường xảy ra ở ngay trong môi trường gia đình. Theo kết quả một nghiên cứu được công bố năm 1998 ở Hoa Kỳ, thì tỷ lệ con cái bạc đãi cha mẹ lên đến 43%, vợ chồng già đối xử không tốt với nhau là 30%.
Một điểm đặc biệt, theo nghiên cứu này, thì sự bạc đãi ở ngoài gia đình (nhà người già, viện điều dưỡng người cao tuổi, chương trình sinh hoạt ban ngày, trong các trung tâm sinh hoạt cộng đồng...) lại rất thấp và số nam giới đối xử xấu với người nữ nhiều hơn.
Những yếu tố đưa đến bạc đãi
Với người cao tuổi nhận sự chăm sóc của thân nhân, con cái thì ta thấy có nhiều lý do đưa đến sự bạc đãi: người chăm sóc quá kiệt sức, bị căng thẳng vì hàng ngày phải liên tục lo lắng cho người già mà không được nghỉ ngơi, không có sự tiếp tay của người khác; có khó khăn về kinh tế; sợ mất việc vì phải bỏ nhiều thì giờ nghỉ ở nhà để chăm sóc người thân nên chuyển sự bực bội sang họ; sống chung trong một căn nhà nhỏ hẹp không đủ chỗ cho mọi người; thấy mình như bị bắt buộc phải lãnh trách nhiệm lo cho người thân mặc dù hoàn cảnh không cho phép. Đôi khi chính người chăm sóc lại có vấn đề với rượu chè, hút sách, có rối loạn tâm thần hoặc cũng đã từng bị bạo hành khi còn nhỏ. Trong nhà dành cho người cao tuổi thì sự đối xử không tốt thường xảy ra khi nhân viên làm việc quá sức, làm việc nhiều giờ liên tục lại không được trả lương thỏa đáng; bực mình vị sự ngang bướng, cứng đầu, đòi hỏi quá đáng của người già. Đôi khi nhân viên làm việc kém chu đáo vì không được huấn luyện cách chăm sóc những người đã già mà lại có sức khỏe suy nhược.
Có nhiều hình thức bạc đãi khác nhau:
1- Về thể xác:
Đụng chạm, tiếp cận tới cơ thể nạn nhân một cách không thích hợp như là cắn, đánh, đấm, đạp, tát, xô đẩy người cao tuổi. Với sự lạm dụng này, nạn nhân có thể mang nhiều thương tích trên mình như các vết bầm, vết cắt, sưng trên da; vết da cháy phòng do dầu thuốc lá, hóa chất; thương tích không biết lý do như gãy xương, bầm trên mắt, vết cào cấu trên da.
Nhiều nạn nhân gầy ốm vì thiếu ăn, khô nước vì bị bỏ đói khát. Trong trường hợp này, người lạm dụng thường hay kiếm cách che đậy, không đưa nạn nhân đi nhà thương, không cho thân nhân thăm người già riêng rẽ; ấp úng không giải thích được những dấu hiệu thương tích trên người nạn nhân. Nạn nhân thì lo sợ, không dám nói ra và còn tìm cách tránh né bạn bè, thân nhân.
2- Lạm dụng tình dục:
Người già bị lợi dụng để làm tình dưới nhiều hình thức mà không có sự đồng ý như hãm hiếp, sờ soạng.. Nạn nhân có mang các thương tích nơi cơ quan sinh dục, ngực; quần áo bị xé rách với nhiều vết máu; đi lại, đứng ngồi khó khăn. Nạn nhân thường sợ hãi khi phải đối diện với người khác phái.
3- Hành hạ tâm thần:
Dùng những lời nói cay nghiệt, lăng mạ, làm nhục, làm mất uy tín, mất tự tin, đe dọa, gây sợ hãi, cô lập nạn nhân. Trước những hoàn cảnh này, nạn nhân thấy bất lực, lo sợ, buồn rầu, tự cô lập vì sợ hãi. Đôi khi họ trở nên mất định hướng, rối loạn, không nói lên, không diễn tả được tâm trạng lo âu của mình.
4- Lợi dụng tiền nong:
Khi được người thân tín nhiệm giao cho việc quản trị chi thu thì lại lạm dụng, ăn bớt ăn sén, biển thủ, mạo chữ ký, lấy trộm, dối trá mua một nói mười để thủ lợi. Vì lòng tham, đôi khi không lo thực phẩm đầy đủ, bớt xén cung ứng các nhu cầu thường nhật nhưng vẫn kê khai chi tiêu lớn. Có trường hợp người lạm dụng còn làm những chuyện phi pháp như đổi di chúc, lạm dụng giấy ủy quyền để lấy phần lợi cho mình.
Ngoài sự lạm dụng cố tình, đôi khi cũng có những lỗi lầm chăm sóc do chểnh mảng, do không biết tường tận tình trạng người già; do bị quá căng thẳng không có đủ thì giờ ngủ nghỉ.
Sự lạm dụng ở nhà điều dưỡng người già cũng thường xảy ra và cũng có những hình thức như vừa kể cộng thêm việc cho người gia dùng nhiều thuốc an thần hoặc trói buộc bằng dây để trấn áp người già. Khi vào thăm một số cơ sở điều dưỡng người cao tuổi, ta thấy các vị này ngủ nằm ngủ ngồi vì được cho uống thuốc ngủ ngõ hầu khỏi quấy rầy nhân viên.
Vài dấu hiệu cho hay có sự lạm dụng
Theo lệ thường, người cao tuổi bị bạc đãi ít khi than phiền, tố cáo vì nhiều lý do. Một số cảm thấy ngượng ngùng, bối rối khi đề cập tới việc bị bạc đãi, một số ngại bị trả thù; một số không đủ khả năng để khai hoặc không ý thức được là mình đang bị đối xử tồi tệ. Một vài dấu hiệu có thể khiến ta nghi là có lạm dụng như nạn nhân có những thương tích không giải thích được; bệnh tình đột nhiên trầm trọng hơn, gầy yếu không lý do; vệ sinh cơ thể tồi tệ; sống cô lập, sợ sệt; mất định hướng, rối loạn tâm trí, hoang tưởng, buồn rầu trầm cảm.
Chính quyền với vấn đề lạm dụng:
Sự đối xử tồi tệ với người cao tuổi đã được chính quyền các quốc gia lưu tâm và nạn đã được luật pháp bảo vệ. Mới đây, tại tiểu bang California, cơ quan tư pháp đã mở cuộc kiểm tra các nhà điều dưỡng dành cho người già. Kết quả cho thấy 1/3 các cơ sở này đều có những vi phạm trầm trọng trong việc chăm sóc người cao tuổi.
Riêng tại Hoa Kỳ, mỗi tiểu bang đều có biện pháp trừng trị kẻ lạm dụng người già. Nhân viên y tế nghi ngờ có dấu hiệu lạm dụng đều phải thông báo với nhà chức trách. Chính phủ cũng dành ngân khoản trợ cấp cho các tổ chức bảo vệ người già bị lợi dụng. Có những đường dây điện thoại khẩn cấp để giúp khám phá cũng như báo cáo khi có lạm dụng. Một số điện thoại miễn phí cho liên bang là số 800-677-1116. Vài tiểu bang còn có luật trừng phạt tù và tiền khi biết mà không báo cáo những trường hợp đối xử tồi tệ với người cao tuổi.
Tại Việt Nam ta xưa và nay cũng có những điều khoản luật lệ để bảo vệ người già, tránh sự lạm dụng, nhất là do người thân thuộc gây ra.
Vài điều cần lưu ý
Tại các quốc gia, hầu hết người cao tuổi đều sống một mình hoặc với thân nhân, và chỉ có khoảng 10% sống trong các nhà dành cho người già. Cho nên sự đối xử tệ nếu có, thường xảy ra ở nhà.
Để tránh tình trạng này, ta cần lưu ý giải quyết những hoản cảnh tạo ra sự việc.
Nhờ thân nhân tiếp tay trong việc chăm nuôi để tránh cảnh một mình phải gánh chịu mọi công việc từ trông nom đến cung cấp mọi nhu cầu vật chất. Sớm phát giác những dấu hiệu khó khăn về phần mình như căng thẳng, mệt mỏi trong việc chăm nuôi. Cầu cứu giúp đỡ ngay khi thấy cần.
Khi đi thăm thân nhân trong nhà người già, nên thăm dò xem nhân viên có được huấn luyện chu đáo cách thức săn sóc. Hỏi thân nhân coi nhân viên đối xử ra sao; phát hiện những triệu chứng, dấu hiệu bất thường trên cơ thể người già.
Về phần người cao tuổi cũng cần cảnh giác mấy điều sau đây:
Khi sống một mình, cửa ngõ cần luôn luôn cài đóng, nhất là ban đêm; không mở cửa cho người lạ; khi nghi ngờ có người theo dõi mình thì báo cho thân nhân hay ngay, tìm hiểu xem trong khu phố có chương trình hàng xóm canh chừng cho nhau để khi cần thì liên lạc nhờ giúp đỡ.
Khi sống với thân nhân mà nghi ngờ bị lợi dụng thì nói cho bạn bè hoặc người thân khác hay ngay và yêu cầu họ tới thăm mình thường xuyên hơn. Để tránh hoặc giảm thiểu sự đối xử tồi tệ.
Kết luận
Sống tới tuổi cao là điều ai cũng mong muốn. Nhưng sống mà để bị lệ thuộc rồi bị lạm dụng lại là điều đáng tiếc. Cho nên có nhiều vị cao niên đó nghĩ rằng đa thọ, đa nhục là vì vậy.
Thực là:
Giờ đây đốt đuốc đi tìm chắc cũng ít thấy cảnh quạt nồng ấm lạnh của người Hoàng Hương, hoặc biết chịu sự kham khổ để miếng ngon, miếng lành mà nuôi cha mẹ của Mao Nhung.
Đáng buồn thay!
BS Nguyễn Ý Đức