Ngày tôi lấy chồng, khi mẹ chồng tôi hỏi bố tôi cần sính lễ ăn hỏi. Bố tôi bảo bà là làm đơn giản thôi. Không ngờ sau đó bà làm đơn giản thật. Bố tôi thiếu lễ để đi mời cưới mọi người- lúc đó có buông một câu mà tôi nhớ mãi: ”cuộc đời cái gì cũng lên giá, mỗi con người là xuống giá”. Câu nói đùa của bố nhưng luôn làm tôi nhớ cho tới tận giờ...
Sau này khi chia tay chồng tôi cũng vật vã với một cuộc tình. Khi ấy có đến chơi với một bà chị mà tôi rất ngưỡng mộ- cuộc nói chuyện có thể nói đã thay đổi cả tư duy và cuộc đời tôi. Chị không thèm khuyên tôi phải làm gì- chị chỉ kể các mối tình của chị. Mà sau đó tôi tự mình phải thốt lên: “chị làm em thấy mình Rẻ quá”. Ngày hôm đó về tôi quyết định một cách rõ ràng về chuyện tình cảm đó- và chắc chắn về sau sẽ không bao giờ để mình rẻ rúm như vậy nữa.
Khi tôi post bài viết về chuyện li hôn hạnh phúc, nhận được bão các tin nhắn chia sẻ của chị em. Phần đông kể chồng mình quá tồi tệ. Người thì đi với gái nhiều năm, người thì bị mạt sát bằng những lời lẽ thậm tệ... - muôn hình vạn trạng nhưng đều là những người đàn ông tệ. Kể lể một hồi xong lại hỏi tôi một câu rất ngớ ngẩn: “chị có nên li dị không em?“ Chả lẽ lúc đó tôi lại buông ra cái câu bố tôi nói ngày xưa!
Các chị biết không? Thực ra phụ nữ mình không có hạnh phúc là bởi không đáng được yêu (trong đó có tôi- “đã từng”). Người ta chỉ yêu và chạy theo một người mà người ta trân trọng thôi. Nhưng chính sự dễ dãi và thiếu tiêu chuẩn, chấp nhận.. khiến cho chúng ta rẻ mạt, không được yêu, không được trân trọng. Chúng ta cứ viện là do chúng ta yêu họ. Trước lúc yêu chả có tiêu chuẩn gì, khi yêu rồi lấy về càng không. Mặc cho họ muốn làm gì cũng vẫn chấp nhận. Họ lăng nhăng- OK, đau chút thôi, lồng lộn chút thôi nhưng vẫn chấp nhận. Cho phép họ buông những lời lẽ xúc phạm, cho phép họ hạ cẳng chân hạ cẳng tay... Chấp nhận họ là một người có vợ vẫn cho họ đến với mình. Thế thì chúng ta có giá trị gì để họ phải trân trọng? Vì chính chúng ta đã xem rẻ chúng ta rồi.
Vì tôi ngày xưa cũng như rất nhiều chị bị nhồi sọ mấy loại tư tưởng ngu ngốc là:
- Yêu thì không toan tính, không có tiêu chuẩn, không có điều kiện. Thế là hay lắm, chỉ cần làm chúng ta mủi lòng, chỉ cần làm xúc động cái là yêu. Mà không xét về hoàn cảnh gia đình (cái này quan trọng lắm chứ không chỉ đơn thuần môn đăng hộ đối. Nền tảng gia đình khác nhau sẽ tạo ra những cách hành xử và giá trị đạo đức khác nhau). Hay không xét về cách hành xử: cứ nghĩ ghen tuông là yêu mà không biết đó là gia trưởng và cả đời khốn khổ vì nó. Họ muốn đối xử với mình thế nào cũng được. Cũng không xét về tầng lớp xã hội, nghèo cũng yêu, bất tài cũng yêu. Tôi có nghe một cô ca sỹ nói một câu này mà sau mới thấy đúng: “Tất cả những người phụ nữ mê nhà, mê tiền, mê xe đều sống rất hạnh phúc. Ngược lại những cô gái: em chỉ cần anh thôi, em không cần gì khác cả, cuối cùng là một mớ hỗn độn ngu ngốc”. Chúng ta hay đọc những câu chuyện ngôn tình về những chuyện tình 2 vợ chồng đi lên từ tay trắng, vợ cùng chồng đồng cam cộng khổ lúc cơ hàn. Tôi là một người cả đời theo chủ nghĩa đó. Cho đến khi tôi nhận ra 80% câu chuyện thực tế sau đó là chồng giàu có đi bồ bịch, bỏ cô vợ năm xưa vì hệ quy chiếu và tầng nhận thức đã cách quá xa nhau. (chúng ta cứ tưởng cứ hi sinh, đồng cam cộng khổ là sẽ được yêu. No no, phần trăm đó rất ít. Ngược lại chúng ta lại nuôi dưỡng cái thói quen coi đó là điều có sẵn, là đương nhiên của đàn ông và mặc nhiên cho rằng đối với mình như thế nào thì vợ hay người yêu vẫn yêu thương, chấp nhận. Vậy đấy)
Vì sao những cô gái có tiêu chuẩn yêu và lấy đàn ông giàu thường hạnh phúc. Sau này tôi mới hiểu - vì bản thân họ đã mặc định sẵn giá trị của họ. Vì họ hiểu những người đàn ông giàu có họ là những người có bản lĩnh trong cuộc đời- để có thể che chở cho họ chứ không phải mấy người nói hay. Tất nhiên giàu có không phải là tất cả, còn phải hoà hợp tâm hồn, sex giỏi, tử tế, độc thân...- và các giá trị khác mà nó phụ thuộc vào giá trị của chính chúng ta.
Rồi sau khi lấy, chúng ta lại thường hạ giá thêm một bậc nữa. Vì một tư tưởng vớ vẩn và ngu xuẩn là: Chấp nhận vì gia đình con cái. Nên mặc cho anh đi ở với bạn gái vài năm. Mặc cho anh có đánh cho vài trận và dùng những lời lẽ thoá mạ. Mặc cho anh có coi bố mẹ vợ không ra gì.. thì em vẫn cắn răng chịu đựng để giữ “gia đình”, để cho con có bố. Xong lại kêu than như vạc. Quanh quanh quẩn quẩn - không thoát ra được!
Tôi nhìn bà chị kia của tôi- đàn ông săn đuổi, đòi cưới, đòi có con, xin được chu cấp cho bả còn hơn cả bất cứ một cô hoa hậu nào, coi bà ấy như cục vàng, như nữ hoàng- tôi mới hiểu lí do. Đó là tiêu chuẩn của bạn chính là giá trị của bạn. Một khi bạn không có tiêu chuẩn thì đừng mong hạnh phúc. Hoàng tử chỉ lấy Lọ Lem vì cô ấy biến thành công chúa thôi.
Hãy tưởng tượng một cái trường Đại Học rải thảm đỏ mời bạn vào chả có điều kiện gì với một trường đủ các điều kiện, điểm thi vào cao mới được xét tuyển. Bạn sẽ trân trọng, theo đuổi và chọn trường nào? Đàn ông cũng thế. Đừng hỏi vì sao không hạnh phúc, không được yêu. Vì chúng ta định giá chúng ta quá rẻ mà thôi!
Cuối cùng, thưa các chị
Nếu các chị thấy ván bài của mình đã quá tệ. Hãy đặt xuống và làm một ván bài mới. Đó là bản lĩnh và sự lựa chọn! Hãy là một người phụ nữ giá trị. Hay như bà chị tôi nói: Muốn được yêu, phải đáng yêu! Trước tiên là- đáng được yêu!
Và nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng khiến bạn trở nên mệt mỏi. Có khi yêu thật đấy nhưng chẳng biết mình là gì của nhau! Thì tôi khuyên bạn nên dừng lại!
Sưu tầm