User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
hoainiemchieubamuoitet
 
Anh bước vội vào trong toa xe điện. Một chút ăn năn vì anh về muộn. Anh lỡ quên hôm nay là Ba Mươi Tết. Anh tìm chỗ ngồi kín đáo và cố thu người lại sao cho ấm. Anh nghĩ bên nhà giờ này là Mùng Một Tết. Anh vụt nhớ câu thơ ai viết: ”Đêm xuống bên ni/ Ngày lên bên nớ”. Mắt anh đau đáu nhìn ra ngoài trời, Chicago tràn ngập tuyết. Chiếc tàu điện cần mẫn lặng lẽ trường mình dưới tuyết lạnh đưa đoàn lữ hành về các vùng ngoại ô phía Tây thành phố Chicago.

Những liễn gấm, những lư đồng sáng choang của chiều Ba Mươi Tết, và mùi hương trầm quyện vào nhau như một cuộn phim hiện ra đậm đặc từng nét trong trí tưởng của anh. Anh nhớ cây tre nêu trong sân nhà  mỗi chiều Ba Mươi Tết. Anh nhớ mảnh vải điều hình tam giác mắc trên đỉnh cây tre nêu. Trên mảnh vải điều đó, Cha anh đã vẽ 4 vạch ngang và 5 vạch dọc bằng mực Tàu đen mà ông cụ gọi là “Tứ tung-Ngũ hoành”. Thật sự không ai trong gia đình hay biết “tứ tung ngũ hoành” mang ý nghĩa gì? Họa chăng chỉ có Cha anh mới biết.  Nhưng ông cụ không nói cho ai hay trong lúc ông còn sống. Ông cụ mang theo niềm bí ẩn ấy xuống tuyền đài. 
 
Anh nhớ mẹ anh vô hạn, người qua đời cách đây mấy năm. Mẹ anh năm nào cũng vậy vào lúc nửa đêm Giao Thừa bà mặc áo dài thâm đen, đứng trong sân nhà với nắm nhang đưa cao trên đầu. Mẹ khấn vái mười phương. Lời cầu nguyn của bà làm rung động muôn sao trên trời. Bà cầu nguyện sức khỏe cho chồng cho con, cho các con ăn học thành đạt nên người. Lúc ấy mẹ đâu có hay, một trong những đứa con thành đạt của mẹ sau này mải mê giang hồ dong ruỗi xứ người. Cách đây mấy năm, Cha, Mẹ anh lần lượt qua đời. Anh còn người em gái út năm nay cũng đã ngoài sáu mươi, ở lại với bà con trông nom nhà từ đường của dòng họ và chăm sóc mồ mả nghĩa trang. Người anh cả của anh năm nay cũng vừa ngoài bảy mươi lăm, mấy mươi năm qua anh ấy lập nghiệp ở Nha Trang và sống với gia đình ngoài đó luôn. Tuy nhiên, khi Cha, Mẹ, còn sống hay quá vãng, vào ngày Tư ngày Tết, anh ấy cũng đưa gia đình về Phan Rang. Sau khi Cha Mẹ qua đời, anh ấy thường về để phụ cô em gái chăm lo Từ đường, mảnh vườn còn lại, và mấy sào đất thổ, phần hương hỏa...

Anh về đến nhà muộn. Anh xin lỗi vợ. Chị buồn. Chị nói lẫy:

- Anh cũng biết hôm nay là Ba Mươi Tết nữa sao?

Anh cúi đầu lặng thinh. Anh nhìn lên bàn thờ cha mẹ anh, nhang đèn đã sẵn. Vợ anh đến bên cạnh anh. Chị ôm vai anh, nói trong giọng ngậm ngùi: 

- Anh vào nhà tắm rửa, thay đồ lễ, mặc khăn đóng áo dài. Em bày cỗ xong rồi. Anh ra lên nhang đèn rước ông bà, cha mẹ hai bên về ăn Tết. Anh nhớ khấn nguyện với ba mẹ, năm tới vợ chồng mình về Xóm Động, Phan Rang ăn Tết nghe anh...

Nghe vợ nói, anh có cảm tưởng như nghe Mẹ nói với Cha mấy mươi năm về trước. Anh buồn như muốn khóc. Chị an ủi: 

- Anh buồn vì Tết nhất, con cái không thấy đứa nào về hôm sớm với vợ chồng mình phải không anh? Ở Mỹ mà anh! Các con còn phải lo công ăn việc làm. Với lại các con, còn phải lo tổ chức Tết cho vợ, cho chồng cho con của tụi nó chớ anh. À, anh... cả ba đứa con vừa điện thư cho biết, tối nay đúng Giao Thừa các con sẽ chúc Tết ba mẹ. Em nghĩ các con biết điều như vậy là quý lắm rồi...

Anh thầm cảm ơn vợ, anh bước vào phòng tắm. Không hiểu sao, anh gọi với ra nói với vợ:

- Khuya nay em nhớ làm lễ Giao Thừa chớ em?

- Nhớ chớ anh. Như mọi năm, Giao Thừa năm nào em cũng làm lễ “cúng sao”, cầu nguyện cho vợ chồng mình được mạnh khỏe, các con các cháu mạnh giỏi lâm ăn thành đạt, như Mẹ làm mấy mươi năm về trước... Anh vẫn nhớ chớ anh?

Đứng trong nhà tắm nghe vợ nói, mắt anh cay sè, cái khăn anh cầm suýt chùi ra khỏi tay. Ngước mặt lên vòi nước, anh tháo nhẹ... Nước tràn lên mắt anh, mặt anh, tràn vao khóe miệng anh. Anh nghe có mùi mặn mặn, mùi mặn của nước mắt. Anh đang khóc.../.

Đào Như
Chicago- December 14-2010

 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com