Hình trên net
Tôi bắt đầu có chút hiểu biết về ẩm thực vào năm lên bảy tuổi, đó là lần đầu tiên được bà nội dắt đi ăn phở. Có lẽ bị sinh ra đúng vào thời điểm gian khổ nhất sau ngày mất nước, nên trước năm bảy tuổi tôi chẳng biết gì ngoài cơm độn bo bo, bánh mì và món canh nui lỏng bỏng.
May mắn tôi có người chú đi du học trước năm bảy lăm nên lần đầu tiên nhận được tiền chú gởi về, bà nội liền dẫn các cháu đi đến một quán phở gần nhà… liên hoan ngay. Tôi nhớ quán phở tên Quỳnh Tín nằm trên đường Lê Văn Sỹ mà mẹ tôi cứ gọi theo tên cũ là Trương Minh Giảng. Có lẽ lần đầu tiên biết… yêu, cảm giác của tôi cũng giống như lần đầu tiên được… ăn phở vậy (!) Tôi nhớ như in cái cảm xúc say sưa xuất hiện từ lúc bát phở thơm phức có những sợi phở nhỏ trắng nõn nà, điểm thêm ít hành lá và ngò xắt sợi xanh xanh, bên dưới là những lát thịt bò mỏng mảnh như đang chập chờn lượn trên mặt nước dùng trong trong, thoang thoáng một ít nước béo vàng tươi. Ối giời ơi! Lần đầu tiên tôi biết thế nào là ăn ngon và sự thưởng thức. Tuổi thơ rồi thời niên thiếu của tôi rành rọt rõ ràng giữa cơm và phở. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe người lớn nói cái gì đó đại loại như là “chán cơm thèm phở“ hoặc là “phở chỉ ăn chơi cơm mới ăn cả đời“. Tôi chẳng quan tâm cái bóng gió xa xôi của những câu nói đấy, nhưng nếu để tôi diễn giải theo ý mình thì: tôi có thể ăn… cả hai suốt đời được (?)
Thật đấy, sau này có cơ hội sống ở ngoại quốc, tôi ”lê la” từ các tiệm phở ở quận 13 Paris đến khu Phúc Lộc Thọ tại quận Cam, đi du lịch ở đâu tôi cũng tìm phở để ăn để nhớ, một sự thôi thúc của tâm thức rằng tôi đã “yêu” và suốt đời không quên được phở. Đừng nói là phở đâu cũng thế! Cũng như tình nhân người nào cũng như nhau! “Mối tình đầu“ của tôi là tiệm phở Quỳnh Tín, lúc trưởng thành và có thêm chút hiểu biết tôi “mê mẩn” phở Hoà ở đường Pasteur. Khi xuất ngoại rủng rỉnh tiền bạc tôi “sa ngã“ hết các tiệm phở nổi tiếng ở Paris đến phở Bolsa ở Cali. Mỗi nơi cho tôi mỗi niềm say đắm khác nhau mặc dù đâu đâu cũng có bánh phở, nước lèo và… thịt bò. Khi sành sỏi chuyện thưởng thức phở cũng có nghĩa là tôi yêu cũng khá nhiều. Khi hiểu ra câu nói “phở chỉ ăn chơi, cơm mới là thật” thì tôi chính thức lập gia đình.
Vợ tôi nấu cơm khá ngon và biết chiều theo sở thích của tôi, nhưng không bao giờ nàng biết được sự thèm phở đã đi vào… máu của tôi mất rồi. Tôi lén lút… ăn vụng phở kể cả phở “bột ngọt“ mà các cô nàng mơn mởn cháu ngoan Bác Hồ phục vụ. Ai bảo với tôi là đã vào quán phở lúc bụng đói lại được tiếp đãi ân cần mà lại bỏ đi thì tôi dám tuyên bố rằng: “Một là tên đó ba xạo hai là bị… bất lực“. Tôi đã đi lung tung lang thang và lẫn lộn chẳng còn biết cơm và phở giống hay khác nhau gì nữa mà hình như nhà thành khách sạn, khách sạn như nhà. Tôi ăn phở nhiều hơn cơm thì phải?
Rồi có một ngày chân chồn gối mỏi, tôi dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ ven rừng. Mùi phở nồng nàn, mùi phở chính thật là phở, tôi đã xao xuyến nhớ lại cảm xúc đầu tiên ngày còn bé theo bà nội đi ăn phở. Tiệm phở Quỳnh Tín có cây hoàng lan vàng tươi như màu nước béo phơn phớt trên tô phở, còn trước ngôi nhà nhỏ này có cây mộc lan trắng muốt nõn nà như sợi phở ngày nào. Tôi ngây người ra ở đó chờ đợi vô vọng. Chắc chắn chẳng ai biết ngoài cửa có một gã lãng tử cả đời “sưu tầm“ phở nhưng chẳng biết nơi nào mới thật sư ngon nhất, cũng như kẻ có cả đống tình nhân nhưng lại chẳng biết tình yêu thật sự là cái quái gì?
Tôi vẫn đứng chôn chân ở dưới cây mộc lan, ngẩn ngơ với mùi phở… tinh khiết từ trong nhà toả ra.
Chợt cánh cửa mở ra..
Ngọc Thanh Thi
Nguồn: https://khoahocnet.com/