Từ trước tới giờ, tôi đều sợ phụ nữ nên nếu ai nói tôi sợ vợ, tôi cũng chấp nhận. Vì một khi phụ nữ đã buông thì phũ vô cùng!
Vì căn bản, vợ tôi là phụ nữ chính hiệu và những cách vợ tôi làm trong gia đình này đều khiến tôi vừa sợ, vừa nể.
Ngày quen nhau, tôi đã thấy đủ cái sợ của vợ tôi. Khi còn đang tán tỉnh vợ, tôi đã mất công rất nhiều. Từng ngày từng ngày tôi theo đuổi vợ, tặng hoa, dùng những lời ngon ngọt, dùng những câu văn hoa bóng bẩy để theo đuổi vợ, nhưng mà vợ tôi chẳng rung động. Khi đó vợ lấy lí do, chỉ coi tôi là bạn, chưa muốn yêu. Tôi thì lại nghĩ, yêu thì nói là yêu, không yêu thì thôi làm gì có chuyện là bạn là bè khi mà tôi đang có ý định rõ ràng như vậy. Vợ tôi cười bảo tôi dở người.
Tôi cũng thấy mình có chút dở người so với người khác, vì căn bản với tôi, người nào là người yêu thì là người yêu, không được thì nhất định không làm bạn. Mình mất công tán tỉnh người ta rồi mà không được lại yêu người khác rồi quay lại làm bạn với người mình thích, nghe kì kì. Thà là làm bạn ngay từ đầu còn hơn.
Thế mà vợ tôi kiên trì thật, tôi tán thế nào cũng không yêu. Mãi đến khi vợ tôi đứng tuổi, cũng chưa có mối nào tới chân thành vợ mới nhận lời tôi. Không phải vì lúc đó tôi chỉ là kẻ thừa, vì căn bản lúc đó vợ mới cảm nhận được người đàn ông yêu vợ thật lòng chính là tôi. Thế là chúng tôi yêu nhau. Dài thật, bao thời gian mới tán được một người, vợ tôi thật ‘cứng’, không phải nói chứ tôi sợ thật, sợ vợ quá đi ấy chứ. Làm gì mà lại khiến người đàn ông như tôi mất bao nhiêu thời gian tán tỉnh thì mới chịu yêu.
Nhiều khi tôi tặc lưỡi ‘phụ nữ sợ thật, yêu thì nói là yêu luôn đi chứ lại còn dài dòng, thử thách bao nhiêu thời gian, cuối cùng thì cũng cưới nhau’. Nhưng không, con gái, đàn bà là thế, người ta chẳng dễ yêu một người, nhất là với những người luôn hướng tới tình yêu chân chính, không vụ lợi toan tính gì. Vợ tôi là một người trong số đó.
Lúc cưới nhau, vợ tôi mềm mại, nhẹ nhàng, đảm đang đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Trước đây, yêu nhau gần 1 năm, vợ tôi nào thể hiện nhiều điều như vậy. Lúc nào vợ cũng nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng. Còn khi về làm vợ, vợ khéo léo vô cùng. Gia đình nội ngoại hai bên chu toàn, đối xử với chồng con rất tuyệt. Lúc nhu mì thì cực nhu mì, nịnh chồng, chiều chồng ra mặt khiến tôi cũng phải nể. Nhưng lúc mà tức lên thì ‘bà điên rồi đấy, đừng có động vào bà’. Mặt vợ cau có, khó đăm đăm, nhìn tôi chằm chằm làm tôi chớp mắt cũng không dám.
Vợ ít khi giận, giận thì giận mấy ngày không thèm nói với tôi câu nào. Vợ bảo ‘gia đình ôn hòa không thích, giận dỗi làm gì’ nên chỉ khi tôi làm việc gì thái quá, vợ sẽ giận tôi bằng chết mà không tha dù tôi có van xin thế nào. Chắc vợ muốn dạy cho chồng một bài học nhớ đời. Mà tôi nhớ đời thật, vì những lần sau ấy, tôi không bao giờ phạm phải lỗi tương tự nữa, sợ vợ chồng sứt mẻ, lại làm lành, mệt lắm! Nhưng đúng là phụ nữ đáng sợ thật, họ yêu thì yêu cuồng nhiệt, hết lòng hết dạ hi sinh nhưng một khi đã giận thì cũng giận đến chết thì thôi. Đàn ông mà không xuống nước thì còn giận dai, giận dài…
Tôi trót lăng nhăng với một người con gái, người này, bạn tôi giới thiệu. Tôi cũng chỉ là tính chơi bời, định vui vẻ tí, ai ngờ lâu dần cuốn vào cuộc tình vô danh này thật. Tôi bị cô gái trẻ đẹp làm hút hồn và tự bao giờ, tôi đã thích cô gái ấy. Cái đó người ta gọi là ngoại tình, cặp bồ. Tôi cũng chỉ xác định cặp bồ tí thôi, không nghĩ gì chuyện bỏ vợ đâu. Vì vợ tôi là người quá tuyệt.
Vợ nói bóng gió về chuyện mấy đức ông chồng hay ngoại tình này kia, rồi bảo rằng, nếu như chồng mình có thế thì không bao giờ tha thứ. Tôi nghĩ, vợ đang cảnh cáo mình nhưng lại tự cười thầm rằng, chuyện của mình bí mật thế không bao giờ vợ biết. Cứ lén lút tiếp tục cuộc tình kia, cuối cùng, tôi bị vợ bắt quả tang.
Tôi van xin vợ hết lời, cầu mong vợ tha thứ này nọ, vợ tôi nhất định không. Vợ nói ‘đã cho anh một cơ hội rồi, đã cảnh báo anh rồi, anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thứ tha. Tôi yếu mềm cũng chính là khi tôi cho anh một cơ hội sửa sai nhưng anh lại lún sâu vào, không nhận ra tôi đã ngầm tha thứ cho anh. Giờ thì không bao giờ có chuyện đó nữa nhé, vĩnh viễn, ly hôn đi’.
Vợ thẳng thừng kí vào tờ đơn ly hôn, không cần đợi tôi trả lời nữa. Thật sự, sự cương quyết của vợ khiến tôi sợ. Đàn bà là thế, một khi mà đã phũ thì đàn ông đừng nói. Vợ tôi chưa bao giờ có nét mặt này, chỉ là lần này, tôi đã phạm phải tội lớn, đã hủy hoại gia đình này. Vợ yêu tôi, tôi biết và tôi cũng yêu vợ nhiều lắm nên từ bỏ gia đình này thật chẳng dễ dàng gì. Tôi thấy sợ vợ rồi, sợ phụ nữ vì sự cương quyết của họ. Sợ phụ nữ vì họ một khi đã buông là buông bỏ. Lúc ấy, chẳng có gì là quan trọng nữa và cũng không còn cách nào níu kéo được họ. Và cũng lúc ấy, người phụ nữ mới chính là họ, bản lĩnh, dũng cảm và cương quyết.
Bây giờ, tôi vì lỗi lầm của mình mà mất vợ, mất con, thật sự có phải quá tàn nhẫn không? Đúng là một khi phụ nữ đã... buông!
Theo Bảo Bối (Khám phá)