Ba choàng dậy trước tiên, cơn say đêm qua hãy còn gây váng vất, ngầy ngật. Ông đổ vật xuống nệm, lầu bầu, cáu gắt:
- Mẹ kiếp! mẹ con Dương đâu, sao không trả lời điện thoại vậy hả?
Tôi chán ngán kéo chăn trùm kín đầu để khỏi phải nghe những lời cãi lẫy sắp nổ ra như thường lệ. Nhưng, xung quanh vẫn yên lặng. Tiếng chuông điện thoại lại réo từng nhịp một. Ba ngồi bật dậy, loạng choạng đến bên máy:
- A lô, ai gọi đó? Hừ, chưa có ai giao hàng hả? Hừ… thôi được, tôi sẽ cho người mang hàng tới ngay, chào!
Gác mạnh máy, ông bực bội đá mạnh cái ghế ngay tầm chân khiến nó va vào tường đánh rầm. Mẹ tôi vẫn không thấy chạy vào, hốt hoảng như mọi khi. Chỉ có ba gầm gừ, giận dữ:
- Nga! Bích Nga!... Chết đâu rồi hả?
Vẫn im lặng. Tôi bắt đầu lo lắng. Sao thế? Ngồi bật dậy, tôi rón rén mở cửa phòng ngủ đi ra nhà trước. Và, cái thư! Cái thư mẹ đã đặt sẵn trên bàn. Nó thông báo ngắn gọn rằng mẹ đã bỏ đi vì buồn tủi “Anh nói đúng! Em là người đàn bà xấu xí, đê tiện, đã giam giữ, phá hại đời anh. Từ nay, anh và con hãy sống tự do theo ý thích. Bích Nga.”
Tôi bàng hoàng, ngơ ngẩn giây lâu. Ba thì khác. Ông thoáng cau mày rồi nhếch mép, nhún vai:
- Rõ chán! Đi được mấy ngày đây hay chiều tối lại trồi đầu trở về.
Ba đã lầm. Mấy ngày trôi qua, mẹ vẫn biền biệt nơi nào. Mặc mọi thứ rối tung. Điện thoại cứ réo từng chặp. Ba vừa trả lời vừa ghi chép vừa ra lệnh cho anh Tư giúp việc chuyển hàng. Nhìn ba đầu bù, tóc rối, quát tháo ầm ĩ, tôi mới biết phục mẹ. Hằng ngày, mẹ lo hết. Bà phân phối gọn lẹ, kịp thời theo yêu cầu của mối. Bên cạnh, bà nhập kho những thứ sắp hết. Buôn hàng chục loại, nào là thuốc lá, bia, nước ngọt, đồ hộp… vậy mà mẹ còn tìm hiểu, nghiên cứu thị trường tiêu thụ để chớp lấy thời cơ làm giàu.
Song song đó, mẹ còn lo bữa ăn cho tôi và ba. Bà chạy đi chạy lại như con thoi trên khung cửi. Tôi cảm thấy chóng cả mặt trước những tất bật của mẹ và thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát được ra ngoài phố. Có lẽ ba cũng vậy. Ông chịu đựng mẹ. Ông uể oải ăn sáng, thủng thỉnh ngồi vào bàn làm việc, chậm rãi hút thuốc và thong thả tính toán. Ông và tôi ngắm nhìn mẹ quay cuồng trong cơn sốt công việc. Mẹ say mê làm ăn như người ta nghiện ma túy. Mẹ có biệt tài tìm hiểu thị trường, đánh giá mặt hàng thứ yếu, cần thiết và luôn thành công khi bỏ vốn kinh doanh. Mẹ buông món này, bắt món kia, thu loại này, xuất loại kia, một ngày không biết bao nhiêu lần. Tôi và ba cũng bị mẹ lôi tuột vào quỹ đạo ấy. Vừa nhác thấy tôi ở trường về, mẹ đã phân công:
- Thái Dương! Con kiểm hàng giúp mẹ. Nhớ ghi số lượng từng loại.
- Thái Dương! Bảo anh Tư chở hàng đến khách sạn số sáu…
Hàng hóa la liệt trong nhà, từ trước ra sau, tràn cả vào phòng ngủ. Chỗ nào cũng được mẹ trưng dụng làm nhà kho. May sao, góc học tập của tôi còn rộng rãi đôi chút. Một dãy bia chất cao khỏi đầu người, ngăn đôi gian phòng và chỗ để tôi dồi mài kinh sử. Dĩ nhiên bia thắng thế hơn nhưng dù sao đó là nơi mẹ tôn trọng nhất. Khi muốn được yên thân, tôi chỉ cần ngồi vào ghế, mở bất kỳ quyển vở nào rồi bắt đầu rì rầm đọc thì tiếng động lập tức sẽ giảm. Mẹ thì thào khi ra lệnh giao hàng. Chuông điện thoại réo, trước khi nhấc máy, mẹ phẩy nhẹ tay như tát yêu và ngầm trách nó đã làm phiền con gái mẹ. Mẹ quí việc học của tôi hơn hết. Dù bận thế nào, trong tháng mẹ cũng đến gặp cô chủ nhiệm một lần để tìm hiểu việc học tập của tôi. Mẹ ghé qua nhà thầy Toán Lý đóng tiền học kèm cho tôi, nhân tiện, nắm tình hình học tập. Nếu biết tôi tiến bộ thì mẹ mở tiệc ăn mừng và gửi quà tặng đến thầy cô. Còn ngược lại, kết quả học tập của tôi sa sút, mẹ như sắp chết. Mẹ ủ rũ, khổ sở như mua bán thua lỗ. Nói chung, mẹ rất yêu tôi và ba. Nhưng cả ba lẫn tôi đều sợ hãi cách chăm sóc, sắp xếp, định đoạt của mẹ.
Mẹ muốn tôi phải là một đứa con gái nhà giàu. Giàu từ trong trứng giàu ra. Cái áo tôi mặc, đôi giày tôi mang, cái nón tôi đội đều là thứ đắc tiền chưa bạn bè nào sắm nổi. Mẹ phủ quanh tôi một làn không khí sặc mùi quí tộc và ướp vào hồn tôi niềm kiêu hãnh, tự mãn đáng ghét. Tôi thấy mình ở tận lưng chừng trời và các bạn thì biệt mù dưới đất. Hai thế giới riêng biệt và tôi bị… cô lập. Những người bạn tôi phục thì không thích làm thân với tôi. Mấy đứa tôi ghét lại xum xoe, ve vãn. Tôi trở nên trái tính, trái nết và thường xuyên buồn tủi vì cô đơn.
Trong khi đó, mẹ quên bản thân. Gần hết số quần áo mẹ đang mặc là những bộ mà tôi phế thải. Chúng không còn hợp thời trang. Màu sắc đã phai nhạt. Dù vậy, chúng vẫn còn quá sặc sỡ đối với lứa tuổi đã ngoài bốn mươi của mẹ. Những bộ cánh hở cổ, ngắn tay đã biến mẹ thành một người già lố bịch, nuối tiếc tuổi xuân.
Tội nghiệp! Mẹ không hề chú ý. Bà thản nhiên đi chợ với đôi dép của ba, đội chiếc mũ kim tuyến của tôi và mang cái bóp của cô Út. Kết cuộc, mẹ hái ra bạc, chăm lo cho mọi người nhưng lại quên mình. Mẹ hào phóng với mọi người nhưng quên bản thân. Lẽ ra, người trong nhà phải quí yêu mẹ. Đàng này, không ai thích gần gũi mẹ, kể cả tôi và ba. Ba phục tài kinh doanh của mẹ. Chiếc mô tô ông đang dùng là công sức của mẹ. Bộ đồ sang trọng ông đang mặc do mẹ chọn lựa, gọi thợ đến tận nhà đo ni. Ba sung sướng hưởng tất cả những thứ vật chất xa hoa ấy nhưng lại không quí người tạo ra nó. Ít khi ba ngỏ ý đưa mẹ đi ăn hay dạo phố. Mà dù ông có đề nghị, mẹ cũng từ chối vì sợ không ai trông chừng hàng hóa. Mẹ phải thủ. Bà cho phép ba “xả hơi” một mình. Dần dà, ba cảm thấy đi đêm một mình rất thú vị. Chẳng gặp “ma” mà gặp “Tiên”. Mấy người hầu bàn trong quán bia, cô nào cũng đẹp, thơm phưng phức. Tóc tai gọn gàng, quần áo lại hợp thời trang, phù hợp với làn da và lứa tuổi làm tăng thêm nét duyên dáng, gợi tình. Ba đã chết trong nỗi đam mê ngọt ngào, bất chính. Mẹ không hay gì hết. Bà chỉ càu nhàu khi ba về muộn, sực nức mùi men. Mẹ phàn nàn nhà có bia sao không uống, lại đi chỗ khác cho hao tốn? Mẹ không hiểu rằng ba say một cái gì khác hơn kia.
Bất hạnh là tôi biết. Tôi gặp ba trong một lần cùng các bạn vào một quán kem nằm cạnh cửa hàng bia ôm. Tận mắt trông thấy ba… ôm một lúc hai cô trạc tuổi tôi. Thoạt đầu, tôi căm phẫn, tức tối, ngầm nguyền rủa ba là người bội bạc, không biết thương vợ, một người chỉ biết vì chồng con. Nhưng hôm ấy, khi trở về nhà, tôi ngồi lặng yên nơi góc học tập, len lén ngắm nhìn mẹ. Tôi đau khổ nhận ra rằng mẹ già và xấu quá. Mẹ chỉ lo chinh phục con buôn mà quên nhan sắc. Lũ bạn tôi thường lý sự “Đàn ông họ yêu bằng mắt”. Có lẽ đúng! Mẹ trong mắt ba chỉ là một mụ già xấu xí, đê tiện mà ba gào lên trong lúc say.
Ông vừa đập cửa vừa phun ra hàng loạt nọc độc: "Mở cửa, mở cửa mau… Bích Nga! Con vợ già xấu xí.”
Cửa mở, ba chếnh choáng, xiểng niểng đi vào. Mẹ lắp bắp trong cơn giận dữ:
- Ông nói gì, nói lại tôi nghe thử!
Ba nhìn mẹ rồi cười khẩy:
- Tôi bảo bà là một mụ già đê tiện, nghe rõ chưa? Bà đã phá hại cuộc đời tôi trong ngục tù này nè!
Mẹ run bần bật, bà thét lên: "Đồ… khốn nạn!”
Tiếp theo, “Bốp” bà giang thẳng tay, tát vào gò má ba. Cú đánh bất ngờ khiến ba tỉnh táo hẳn. Cơn giận đã làm ông trở thành một người tàn nhẫn.
Ông lấy cái gương soi đưa cho mẹ với những câu độc ác:
- Đây, bà ngắm đi! Bà đẹp lắm chắc! Tôi bậy phải không? Đồ đê tiện!
Mẹ bật khóc. Bà ném vỡ chiếc gương soi rồi bỏ chạy về phía giường ngủ. Trông thấy tôi, bà ôm chầm lấy như chụp một cái phao, một cứu tinh. Nhưng tôi lại có một hành động mà suốt đời phải ân hận là đã quay lưng lại với mẹ. Tôi đã tìm cách thoát khỏi vòng tay của mẹ, rồi chui vội vào lớp chăn sau khi tuôn ra một câu vô tâm, tàn nhẫn:
- Nhìn mẹ, con cũng muốn nổi điên lên nữa.
Như trúng tên độc, mẹ gục xuống. Căn nhà chìm trong tiếng nấc của mẹ. Còn ba và tôi thì chìm trong giấc ngủ. Tôi nào biết người đàn bà xấu xí ấy đã âm thầm rời khỏi chúng tôi. Bây giờ, tôi tự do. Muốn học hay không, tùy ý. Muốn ăn mặc ra sao mặc lòng. Tôi có thể đi chơi đến khuya cũng chẳng có ai ngăn cấm. Có nghĩa là muốn nên hay hư, mặc tình. Ba cũng được như vậy. Ông hoàn toàn tự do. Không còn ai giam giữ, phá hại. Ba muốn đóng cửa tiệm hay mở cũng được. Đi đến sáng cũng chẳng còn ai cằn nhằn. “Mụ già xấu xí” chẳng còn xuất đầu lộ diện, mở cửa để trách cứ.
Đáng lý khi được như ý muốn thì con người cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Nhưng, tôi lẫn ba đều ngầm nhận ra nỗi bất hạnh đang tràn ngập quanh mình, tiềm ẩn trong lòng để dằn vật lương tâm, từng giờ, từng phút. Khuôn mặt láng bóng, tự mãn của ba đã biến mất. Hàng loạt nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán ông. Ba cáu gắt hơn trước. Dần dà, mối hàng chán ngán, họ bỏ đi bớt. Thu nhập của gia đình tuột xuống hẳn. Anh Tư giúp việc được ba cho nghỉ việc và tôi phải làm thay anh khi có mặt ở nhà. Tôi không có thời gian học tập nên kết quả học tập sa sút thấy rõ. Ba bắt đầu lo lắng. Ông tìm ra một giải pháp để ổn định đời sống là “Cần phải có bàn tay của phụ nữ”. Do vậy, ông đưa về nhà một người đàn bà khá đẹp. Tâm là tên của người mà ba bảo là mẹ kế của tôi. Và, bà ta đã thay ba thu xếp mọi việc. gian phòng ngủ lập tức trở nên sạch đẹp, lãng mạn với những tấm voan mỏng mảnh màu tím. Bia được dọn hết ra ngoài rồi vì ế ẩm, mặt hàng này được dẹp luôn. Hiện thời, cửa hàng của ba chỉ còn buôn đồ hộp. Dì Tâm cho rằng, dù ế, nó không hư hại gì, khỏi lo.
Không như mẹ tôi, Dì Tâm rất thích chải chuốt, săn sóc thân thể. Lúc nào trong nhà cũng sực nức mùi nước hoa lan tỏa từ mái tóc của dì. Bất kỳ lúc nào, khuôn mặt của dì cũng được trang điểm cẩn thận. Dì chăm chút áo quần, giày dép hơn cả việc ăn uống. Vì thế, dì sẵn sàng cho tôi và ba ăn uống kham khổ để dành tiền… mặc đẹp. Tất nhiên, chỉ có dì được phép chưng diện. Còn ba, đàn ông, cần gì! Tôi thì chỉ mới lớn, còn đi học, chỉ cần sạch sẽ là tốt lắm rồi. Đời sống đã hoàn toàn khác trước. Ba dường như trở nên nhu nhược, ngớ ngẩn. Tôi lại sanh chứng bất cần đời. Tôi học kém nhất lớp.
Hay tin, ba nổi giận, cho tôi nghỉ học luôn. Từ đó, tôi đảm nhiệm việc đi chợ, nấu ăn cho cả nhà.
Dì Tâm có một người em trai lớn hơn tôi hàng chục tuổi. Hắn hay lân la tới nhà, bảo là thăm chị chứ thật ra để vòi vĩnh tiền bạc. Hắn có cặp mắt trắng dã của một tên gian xảo. Tôi rất ghét hắn nhưng hắn rất thích bám theo trò chuyện với tôi. Tôi định cho ba hay rằng đã có mấy lần gã định ôm lấy tôi nhưng chưa kịp nói thì đã xảy ra chuyện.
Hôm ấy, lợi dụng lúc trong nhà không có ai. Tên lưu manh đã ôm chầm lấy tôi. Gã lôi tôi vào phòng ngủ của chị hắn. Trong lúc gã gài cửa, tôi kêu cứu inh ỏi nhưng không ai nghe thấy. Hắn dồn tôi đến sát tường, ôm ghì lấy tôi. May sao, tôi nhìn thấy lọ nước hoa của dì Tâm trên bàn trang điểm. Đó là một loại chai dầu thơm loại nhập cỡ lớn và tôi đã dùng nó để đập vào đầu tên dâm đãng. Hắn ngã ra bất tỉnh trên vũng máu. Tôi mở cửa sổ, nhảy ra ngoài. Nhưng vì quá sợ hãi nên cũng bị ngã, đập đầu vào chậu kiễng gần đó rồi lịm đi, không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, đầu còn băng kín, gây váng vất, đau nhức vô cùng. Và, người đang ngồi bên giường tôi là mẹ. Ôi, mẹ đã trở về đúng lúc. Bà như ánh mặt trời xua tan bóng đêm đang vây phủ lấy tôi. Giữa cơn nguy khó, mẹ xuất hiện như một thần linh để ra tay cứu giúp. Mẹ đưa những ngón tay mềm mại lau nước mắt cho tôi. Mẹ cũng khóc. Nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt đã trở nên xinh đẹp của mẹ. Toàn bộ mọi thứ trên người mẹ giờ đây đều trang nhã và gợi cảm. Ánh mắt dịu hiền. Đôi môi tươi tắn. Mái tóc uốn cao rất hợp với khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo. Nói chung, mẹ đẹp. Đẹp thật! Tôi òa khóc. Mẹ nắm lấy tay tôi, dịu dàng bảo:
- Nín đi con! Đã có mẹ đây rồi! Từ nay, mẹ không để ai ức hiếp con nữa!
Tôi nghẹn ngào:
- Mẹ ơi! Sao mẹ biết con bị nạn mà về vậy mẹ?
Mẹ vuốt tóc tôi, nước mắt ràn rụa tuôn xuống má:
- Con quên là mẹ có rất nhiều bạn sao? Con nhớ cô Tư bán tạp hoá gần nhà mình không, mẹ của bạn học con đó? Chính cô ấy gọi điện báo tin. Mẹ đã bao xe về ngay. Đường xa quá! Mẹ như ngồi trên lửa. Ước gì mọc cánh, mẹ sẽ bay ngay về đây với con.
Tôi nghĩ chắc mẹ đã nguôi giận nên vội năn nỉ:
- Mẹ về nhà đừng đi nữa nha mẹ!
Ba đã đến tự lúc nào, ông cũng vội vàng lên tiếng:
- Đúng rồi! Em hãy về với gia đình mình đi em!
Mẹ gạt nước mắt, đứng lên, nghiêm giọng:
- Gia đình mình là gia đình nào chứ? Nhà đó có còn chỗ nào dành cho tôi không? Ông quên rồi sao, ông đã ép buộc tôi ly hôn để người đàn bà kia có danh phận kia mà.
Tôi kinh hãi nhìn ba:
- Trời ơi! Ba mẹ đã ly hôn rồi sao? Nhưng làm sao ba gặp được mẹ mà ly hôn? Chứ không phải ba đã tìm khắp nơi mà không gặp mẹ nên mới rước dì Tâm về sao?
Ba cúi gầm mặt, im lặng. Mẹ mỉm cười cay đắng:
- Ba con có dò hỏi bạn bè của mẹ và biết mẹ lên Đà Lạt ở nhờ nhà dì Liên. Ông cũng lặn lội lên đến đó để yêu cầu mẹ về vì có thư mời của toà án. Ba con đã thắng. Mẹ buộc phải ly hôn vì tự ý bỏ nhà đi. Không có tài sản chung nên không được chia đôi. Nhà đất là của ông bà nội để lại cho ba trước khi cưới mẹ nên xem như cái cửa hàng ấy không có phần của mẹ. Mẹ không có nghề nghiệp, sống nhờ nhà bạn. Vì thế, không được hưởng quyền nuôi con. Vả lại, ba con tuyên bố trước toà là con chán ghét mẹ nên không đến dự buổi xét xử kia. Xem như mẹ mất tất cả!
Tôi bàng hoàng nhìn ba, người mà bấy lâu tôi kính yêu biết bao. Hoá ra ông rất tàn nhẫn và đê tiện đến vậy! Tôi lắc đầu như để ý nghĩ xấu xa đó rơi ra. Nhưng nó bám riết cả trái tim tôi, bóp nghẹt khiến tôi đau đớn bật khóc.
Mẹ ngồi xuống, ôm tôi vào lòng, nấc nghẹn:
- Nín đi con! Mọi việc đã qua lâu rồi! Bây giờ con có muốn về ở với mẹ không?
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ:
- Dạ muốn lắm! Nhưng dì Liên có cho con ở nhờ không mẹ?
Mẹ đưa tay áo lên lau mắt, mỉm cười:
- Con yên tâm. Mẹ đã có nhà riêng. Chỉ là một cái nhà sàn bằng gỗ nho nhỏ nhưng xung quanh là một khu vườn trồng hoa hồng nhung rộng mênh mông. Chỉ vài năm nữa thôi, mẹ sẽ tích luỹ đủ để xây một ngôi biệt thự cho hai mẹ con mình.
Ba như đứng không còn vững. Ông dựa lưng vào tường, lắp bắp:
- Hừ, hoá ra trước đây cô đã lén cắt xén tiền bán hàng của tôi. Cô thật là tham lam, thâm độc mà!
Mẹ đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt ba nhưng rồi không hiểu sao, mẹ ngồi xuống cạnh tôi, nhỏ nhẹ nhưng nghiêm trang:
- Đây là bệnh viện. Chúng ta không nên to tiếng làm con gái xấu hổ. Nhưng tôi cấm anh xúc phạm nhân phẩm tôi nếu không có chứng cứ xác thực. Bằng không, tôi sẽ kiện anh về tội vu khống! Anh mau quên quá! Tôi cũng có tiền lương hàng tháng do anh quy định và phát cho tôi. Tôi nghĩ con gái mình cũng biết điều đó.
Đúng là như vậy! Khi còn là một học sinh lớp Năm bậc Tiểu Học, có một lần tôi đã chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau một trận kinh hồn. Do mẹ đã lấy một ít tiền đưa cho hai sư cô đến nhà quyên góp từ thiện, họ cần xây một nhà dưỡng lão dành cho người già neo đơn. Ba cho rằng mẹ đã lấy tiền của ông để làm một việc tầm phào, vô lối. Mẹ cãi rằng bà có công quản lý, mua bán tạo nên tài sản thì cũng có quyền sử dụng một ít. Ba không đồng ý. Hai người to tiếng với nhau một hồi lâu. Cuối cùng ba đưa ra quyết định lạ lùng là sẽ phát lương hàng tháng cho mẹ bằng với lương của chú Tư giúp việc. Mẹ cũng được bao ăn ở nhưng ưu tiên hơn vì ngủ chung phòng với ba thay vì nhà kho. Từ đó, tôi cảm thấy có điều gì không bình thường giữa ba mẹ nhưng do quá nhỏ, chưa hiểu hết rồi quên bẵng đi.
- Cô đừng có xảo quyệt! Đúng là tôi phát lương cho cô nhưng với số tiền hai triệu mỗi tháng, tính đến khi cô bỏ đi chưa được mười năm, làm sao đủ để cô mua nhà mua vườn hoa ở một nơi phồn thịnh như vậy được.
Mẹ cười gằn, ánh mắt loé sáng mà khi soi vài tôi nhìn thấy sự kìm nén khinh bỉ, giận dữ:
- Anh tính toán nhanh nhưng chỉ đúng một phần. Tôi tuy lãnh lương của một người giúp việc nhà nhưng tôi đã sử dụng đồng tiền đó bằng cái đầu của một người quản lý. Để tôi nói cho anh và con rõ. Mỗi khi nhận lương, tôi liền đi mua vài phân vàng. Cứ thế thành mấy lượng. Khi vàng lên giá, đem bán. Khi vàng tuột giá mua lại... Rồi đến một lần biết có miếng đất ruộng bán giá rẻ, tôi gom hết tiền mua, định để dành cho con khi nó có gia đình. Nhưng khi ly hôn, tôi không được hưởng quyền nuôi con vì không có công việc ổn định khiến tôi nghĩ lại. Tôi phải có sự nghiệp vững vàng để giành lại quyền làm mẹ của tôi. Tôi không thể sống nhờ bạn mãi được, tuy tôi đã đi làm công nhân cho một chủ vườn hoa để có thể nuôi bản thân nhưng tôi quyết mình phải giống như một trái bóng. Khi bị đập mạnh xuống thế nào thì phải tung lên cao hơn nữa. Trời đã không phụ tôi. Nhà nước đã làm một con đường lớn ngang qua mảnh đất ruộng của tôi. Ngoài tiền bồi hoàn cho phần đất bị mất cộng thêm số tiền bán phần đất còn lại đã trở thành đất mặt tiền. Tôi có đủ tiền để mua một mảnh vườn hoa hồng nho nhỏ và làm chủ. Rồi cứ từ từ mua thêm khi tích luỹ đủ tiền. Bây giờ, tôi đủ tiền mua cả cái cửa hàng của ông nếu ông rao bán ha ha...
Ba lắp bắp nói không thành lời:
- Tại... tại sao... cô không nói cho tôi biết vì tiền... đó tôi phát... cho cô...
Tôi càng lúc càng thấy tội nghiệp cho ba. Sao ông lại có thể nói lên ý nghĩ kỳ hoặc ấy chứ. Ông không biết xấu hổ sao.
Mẹ vẫn thản nhiên bảo:
- Tiền mào của ông? Mà tại sao tôi phải cho ông biết khi tôi và ông đâu còn tình nghĩa gì nữa. Ông đã đẩy tôi ra đường với hai bàn tay trắng mà. Trước toà, ông không đồng ý trợ cấp đồng nào với lý do ông trả lương cho tôi hàng tháng. Ông làm cho Hội đồng xét xử còn ngao ngán. Nhưng thôi! Ông chỉ cần biết đồng tiền tôi có là do chính nổ lực của tôi. Lương thiện và hợp pháp! Bây giờ tôi thông báo ngắn gọn rằng tôi sẽ chuyển viện cho con gái về Đà Lạt và uỷ quyền cho luật sư để đến toà án xin hưởng quyền nuôi con. Với giấy chứng thương của con, tôi nghĩ tôi sẽ thắng kiện. Tuy nhiên, để ông còn giữ được chút tình nghĩa với vợ kế, tôi sẽ không kiện em trai bà ta về tội đã toan cưỡng hiếp con gái tôi. Tuy chưa thành nhưng với tội danh đó, tên dâm tặc ấy vẫn bị tù ít nhất mấy năm, chắc ông biết rõ luật pháp chứ?
Quay sang tôi, mẹ dịu dàng bảo:
- Gần nhà mình ở Đà Lạt có một trường Trung Học phổ thông. Con hãy đi học lại. Tuy đã muộn mất mấy năm nhưng vẫn còn kịp để bắt đầu! Con vốn thông minh, nếu con kiên trì học tập, mẹ tin rồi con sẽ vào Đại Học thôi. Con đồng ý không?
Tôi sung sướng gật đầu, ôm chầm lấy mẹ. Ba đứng chết lặng hồi lâu rồi bỗng vội vã bỏ đi. Nắng trưa gay gắt, phũ phàng đổ lên dáng thiểu não, gầy gò của ba. Tôi muốn khóc khi nhận ra tóc ba đã có nhiều sợi bạc. nhưng nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của dì Tâm và ánh mắt dâm đãng của em trai bà, tôi rùn mình sợ hãi. Tôi tựa đầu vào vai mẹ, nghĩ về khu vườn trồng hoa hồng. Nơi tràn ngập ánh sáng và hương hoa tình yêu. Tình yêu của mẹ.
Nguyễn Thị Mây