Vậy là má tôi đã đi vào cõi vĩnh hằng mãi mãi trong một phút giây không thể nào ngờ được là đã xảy ra như thế, vì bao lâu nay, tuy đã cao tuổi nhưng bà vẫn khỏe mạnh tinh tường, và tuy mắt mờ nhưng má tôi vẫn nhận biết từng đứa con ghé ngồi bên cạnh giường nắm tay bà thăm hỏi, bà trả lời với giọng sang sảng mà chị em chúng tôi thường nói vui là má đang "hát giọng sop"
Thế mà má tôi lại nhiễm bệnh trong mùa đại dịch chỉ sau một cơn làm mệt ngắn ngủi rồi từ giã cõi đời. Rồi người ta đến đem má tôi đi vào một bệnh viện dã chiến, một mình, không có một thân nhân nào được theo, chỉ có những nhân viên y tế thực hiện việc đưa xác mà thôi, những người nhà đều phải ở lại tại chỗ để thử test. Má tôi ở chơi nhà nhỏ em gái thứ sáu, thành phố Thủ Đức và nơi nó cư ngụ bị phong tỏa, nên xảy ra biến cố, các em tôi ở tản mác người mỗi nơi, hay tin lên tới đều bị đuổi về, không vào nhà được với má, kể cả tôi cũng đang ở xa chỉ nghe kể lại tình hình lúc đó mới biết thôi.
Chỉ có đứa em trai út liều đi theo lên bệnh viện để biết má tôi nằm nơi nào, bao giờ đi thiêu để xin rước tro cốt về. Cuối cùng, dù không thể cử hành tang lễ như phong tục tập quán, sáu ngày sau, chúng tôi cũng mang được tro cốt má tôi về nhà thờ giáo xứ, xin làm lễ cầu hồn và phát tang. Ôi má của tôi, một đời người luôn yêu thương gia đình, hy sinh cho con cái nay đã về chốn trời cao.
Bây giờ, tôi và má chỉ còn lại những kỷ niệm, giữa đứa con gái đầu và người mẹ thân yêu. Má tôi là người đàn bà đẹp lối cổ điển, vì sinh ra ở thế kỷ trước, bà sống nề nếp, trang nghiêm không xa hoa hay hào nhoáng, và nhất là giữ lễ giáo và đạo giáo rất nghiêm nhặt, nên khi tôi lớn lên ở tuổi thiếu nữ, bà dạy dỗ tôi kỹ lưỡng về tư cách đạo đức của người con gái, phải ăn mặc đi đứng trong khuôn phép lễ giáo v.v.
Lúc bấy giờ, tôi chỉ cảm thấy bà khó tính, khép kín không cởi mở theo thời đại, không thông cảm với con gái ở tuổi đôi mươi, mà lại bắt phải thế này thế khác, nhưng sau những năm tháng tuổi trẻ đã qua, tuổi đời càng lớn, tôi mới thấy má tôi làm đúng tuy có đôi lúc hơi cực đoan chỉ vì muốn bảo vệ con cái trước những cạm bẫy trên đường đời mà thôi.
Nhưng chỉ vì vậy mà khi đó tôi đã giận má tôi một thời gian dài vì cho rằng bà đã quá khắt khe với mình so với đứa em gái kế lại được chiều chuộng nâng niu hơn với lý do nó đẹp hơn, xinh tươi hơn tôi nhiều, tôi cảm thấy rất tủi thân và đầy mặc cảm, sau nhờ ông nội tôi cắt nghĩa tình lý và giảng hòa nên hai mẹ con mới làm lành và dần dần tôi đã hiểu ra, thông cảm với những lý lẽ của người lớn như má tôi.
Má tôi phải nói là một người khéo léo, hiểu biết nhiều tuy học hành không cao, nhưng bà tiếp thu cái đẹp, hay trong nữ công gia chánh rất nhanh chóng, nhìn qua là đã thực hiện được ngay như may vá thêu thùa, nấu những món ăn ngon.... còn tôi thì trái lại, các môn đó thì rất ư là vụng về, chỉ biết học và đi làm thôi. Chỉ có đứa em gái kế là được má tôi truyền thụ hết các bí quyết, từ đan, may, thêu vá, đến bếp núc. Còn tôi, nghe mẹ yêu sắp sửa "truyền bí kíp" là tìm cách trốn biệt vì lười và....
Tôi còn nhớ một kỷ niệm về tài may vá của má tôi, số là má có tự may cho hai chị em tôi hai chiếc áo đầm trắng có điểm những hình bông hồng rất đẹp (lúc đó chưa có hai em gái thứ chín và thứ mười hai), thì vào một sáng Chúa Nhật đẹp trời, sau khi cả nhà đã đi lễ ở nhà thờ Đức Bà Sàigòn, ba tôi liền chở cả nhà đến chợ Bến Thành, để má tôi đi chợ, đến nơi, cả nhà nối đuôi theo má để vào hàng ăn sáng, thì không hiểu sao nhỏ em lại lững thững quẹo qua lối khác, nó cũng mới năm sáu tuổi gì đó, không thấy má tôi đâu, nên vừa đi vừa khóc, miệng mếu máo gọi má ơi má ơi, may có một ông đang bán tập vở sôn trên lề đường Lê Lợi, trước nhà sách Khai Trí thấy vậy níu giữ nó lại, bảo chờ bán xong sẽ dẫn nó đi tìm cha mẹ, vừa lúc đó, cả nhà không thấy đứa em đâu, vội túa đi kiếm, thời may tôi với má dắt nhau đi đến nơi nhà sách KT thì ông bán sách, tập sôn thấy tôi mặc áo giống nó, mừng rỡ kêu lại: "Cô ơi, phải em nhỏ này là em cô không?" Má và tôi quay lại, nhận ra nó, đang đứng nước mắt ngắn, nước mắt dài, mặt tèm lem, vội cám ơn chú ấy và dắt nó về. Thật là cảm tạ ơn Chúa và cả má tôi đã cất công may đồng phục cho hai chị em tôi. Chuyện đó chắc em tôi đã quên rồi, vì hồi đó, nó còn nhỏ quá, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in và khắc ghi trong lòng về sự tận tụy của má tôi.
Tôi nhớ lại có một thời gian tôi bị má bắt buộc phải học thêu, rua, đan móc với bà là bởi vì năm tôi mười một tuổi đi thi Tiểu Học Việt, mà kỳ thi đó lại có môn nữ công, đề thi là "Vá lỗ tròn" mới chết cửa tử, thật ra thì nhà trường có lớp dạy nữ công sáng thứ Bảy, nhưng học trò lớp nhứt (lớp 5 bây giờ) tụi tôi lười biếng lắm, đến lớp vừa thấy cô giáo xây lưng viết lên bảng: point de tige, point de croix (mũi cành cây, mũi chữ thập) là giả bộ xin ra ngoài rồi rủ nhau đi chơi vì lớp ngoài giờ, không có ông Giám Thị canh. Vì vậy, tới lúc thi môn này tôi loay hoay mãi chỉ viền được cái vành tròn, đến hết giờ cũng không biết làm sao, cô Giám Thị đành bảo ghim miếng vải vô tờ giấy thi đem nạp. Chắc chỉ được một điểm, nhưng nhờ các môn khác nên tôi vẫn đậu. Ra khỏi phòng thi, thấy má tôi đứng ở cửa, chờ rước về, tôi kể lại chuyện không biết vá may, má giật mình, la tôi quá trời, cho đến khi về đến nhà luôn.
Từ bữa đó,và suốt mùa nghỉ hè, bà má khéo tay của tôi mua mấy thước vải phin về bắt tôi hết vá lỗ tròn đến lỗ vuông, lại vá ép, vá vớ lẫn thêu, móc khăn tay ôi thôi là mệt mỏi ngất ngư cho đến khi tôi nhập học trường "ma sơ" mới ngưng.
Có một điều rất thiếu sót về má tôi nếu không kể ra má tôi từ ngày xưa khi là một thiếu nữ, bà có một giọng nữ cao, hát solo trong hội hát của nhà thờ, bây giờ gọi là ca đoàn, cho đến trước lúc qua đời, đã 94 tuổi, giọng má vẫn thanh trong mỗi khi xướng kinh hạt sáng tối.
Bà hát tân nhạc cũng rất hay những bài "Đêm Đông,"_"Biển Mặn" bà hát rất tuyệt, tôi thì thua xa, dù tôi đã từng hát trong ban hợp xướng, trong gia đình chỉ có nhỏ em thứ chín là giống má vừa đẹp lại hát hay.
Bây giờ thật sự chỉ còn là kỷ niệm, những đêm hai mẹ con nằm gần nhau trao đổi những chuyện từ rất xa xưa mà má còn nhớ và nhắc lại, về ba tôi, về những thân nhân, các người bạn của má, má tôi thường nói "- Có con nói chuyện nầy nọ má vui lắm" làm tôi thấy nửa vui nửa buồn, vì không thể ở gần má hoài được. Thật sự chỉ có mình tôi là hay nhớ những chuyện xa xưa nhất, dĩ vãng buồn vui, những biến cố của gia đình, xã hội bên ngoài và những chuyện linh tinh mà cả hai mẹ con cùng nhớ.
Má tôi nay đã rời cõi tạm trần gian, lên nơi vĩnh hằng với Thiên Chúa chốn trời cao, bỏ lại đàn con nơi nhân gian một mình, thật sự bơ vơ.
Xin má yên nghỉ má nhé, chúng con luôn nhớ và cầu nguyện cho má, nhất là đứa con gái bướng bỉnh nầy của má./.
Hoài Ly